Sự chiếm hữu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!NMTH_TEAM!!
...

Trong một quán bar, ánh đèn nhấp nháy, những con người điên loạn quấn quýt với nhau. Chỉ một gã đàn ông mang vẻ ngoài sang trọng ngồi yên trong góc nhâm nhi chút rượu vang.

Gã đàn ông mang dáng vẻ trầm tĩnh ngồi trong một bar nhạc xập xa xập xình như vậy để làm gì? Gã vô đây giải sầu sao? Hình như không phải.

Gã đang ngồi yên ổn lại có vài cô gái ưỡn ẹo xung quanh hắn, bắt đầu ngồi xuống kế bên hắn để gạ gẫm. Vẻ mặt gã từ trầm tĩnh chuyển sang nhỡn nhơ, dần dần trở thành gương mặt lẳng lơ, đánh mắt, ôm eo với các cô gái bênh cạnh.

"Aigu, nhìn anh trai có vẻ buồn nhỉ?"

"Chắc không phải đâu! Đại gia đây chắc đang đợi ai rồi." Một ả bận chiếc áo đỏ ôm sát body lên tiếng.

Ả vừa nói gã đã nhếch mép mĩm cười, cứ như cô ả đã nói đúng ý của gã.

"Đợi ai sao? Sao em không nghĩ là tôi đợi em?" Gã vừa nói, vừa đưa tay nâng cằm cô ả.

Ả ta chợt không biết đáp lại như nào, chỉ trơ mắt ra nhìn gã. Gã thấy thế cũng chỉ cười cho qua. Không nên làm khó người đẹp.

"Được rồi được rồi, coi như em đoán đúng, thưởng cho em."

Gã nói rồi rút ra một xấp tiền có mệnh giá khó tưởng đưa cho cô. Cô ta thấy thế thì mắt sáng rực lên, chỉ một xấp tiền này thôi đã bằng tiền bo của cô ta cả một tuần rồi đấy. Đại gia nào đây?

"Haha, đại gia thật sộp, cho em biết anh tên gì, được chứ?"

"Taehyung, Kim Taehyung."

"Ồ." Nghe quen nhỉ, cô ả hình như đã nghe loáng thoáng ở đâu rồi.

"Thật sự không biết tôi à?"

"Có chút ấn tượng."

"Hừm, em tên gì?"

"Em là Harley."

"Tên đẹp, người cũng thế." Gã chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt cô ta. Người đẹp như này đáng ra phải có một công việc tốt hơn. Bạn tình của gã chẳng hạn?

"Quá lời rồi." Cô ta nhẹ nhàng mĩm cười.

Những cô nàng khác thấy gã và Harley chỉ chăm chú nói chuyện với nhau thì cũng dần bỏ đi để kiếm đối tượng mới. Tới giờ Harley lại thắc mắc một lần nữa.

"Mà này, em hỏi ngài một câu có được không?"

"Ừ, em hỏi đi."

"Ngài đang đợi ai vậy?"

"Tôi sao? Đang đợi một người khá quan trọng."

"Người quan trọng nào mà để ngài tay thì ôm eo tôi, mắt thì cứ chăm chăm vào mặt tôi thế này?"

"Haha, không hẳn, quan trọng là nói quá. Cũng chỉ là người mà mẹ tôi bắt đi xem mắt thôi."

"Xem mắt trong quán bar sao? Khó tin thật đấy."

"Em thắc mắc hơi nhiều rồi nhỉ?"

"Được được, em xin lỗi."

"Người đẹp thì không cần xin lỗi tôi." Gã yêu cái đẹp, thật sự rất yêu cái đẹp. Phải nói là cực kì cực kì cực kì yêu cái đẹp!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro