Phạt! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vốn là học sinh năm cuối khoa Luật thuộc Đại học Seoul, người người ngưỡng mộ vì thành tích học tập luôn đứng top 1 lại có một anh người yêu là doanh nhân trẻ tên Kim Taehyung.

Bỗng tới một thời gian em như bốc hơi khỏi thế giới, mọi người ồn ào một trận xong lại thôi. Có lẽ em đi du học hay có việc riêng chẳng hạn.

Nhưng mấy ai biết được, em bị người bạn trai chiếm hữu kia nhốt trong phòng ngủ tại nhà riêng, nửa bước cũng không có ra ngoài. Vì sao ư? Đơn giản vì một lần Kim Taehyung vô tình thấy em nói chuyện thân mật với bạn nam khác liền nổi đoá ghen tuông, chỉ muốn em nhìn một mình hắn, ăn cùng một mình hắn, ngủ cùng một mình hắn, làm tất cả mọi thứ với một mình hắn thôi.

Kim Taehyung muốn Jeon Jungkook là của một mình hắn!

Cơm sẽ có người mang lên, quần áo sẽ có người tới lấy đi giặt, em không phải làm bất cứ việc gì nhưng đồng nghĩa hoạt động cũng bị hạn chế trong bốn bức tường màu kem khiến Jungkook như muốn phát điên. Có lần em thử trốn chạy nhưng kết quả là bị vệ sĩ bắt lại, báo cho Taehyung, hại em bị giáo huấn cả đêm, tới nỗi mấy ngày nằm liệt giường.

Em quyết định rồi, phải tự cứu lấy bản thân thôi.

"Taehyung, anh có yêu em không?"

Từng chữ đối với Taehyung như mật ngọt rót vào tai. Hắn kéo em sát vào người mình, thơm lên mái tóc bồng bềnh màu xanh mint của người nhỏ. Hai thân thể trần trụi độc nhất chiếc boxer dính chặt vào nhau.

Đây là quy định của Taehyung, đi ngủ không được mặc quần áo. Đơn giản vì hắn thích thế.

"Anh yêu em. Anh yêu Jungkookie nhiều hơn tất cả."

"Nếu em làm gì có lỗi với anh thì sao?"

"Em dám?"

"Dám!"

Vừa dứt câu, Jungkook lập tức bật dậy ngồi lên bụng Taehyung, nhanh tay rút từ dưới gối ra một con dao gọt hoa quả. Dứt khoát ném nắp đậy xuống đất, kề mũi dao sắc nhọn ngay trước ngực trái của người bên dưới.

"KIM TAEHYUNG! TÔI MUỐN ĐƯỢC GIẢI THOÁT!"

Em gào lên thật lớn. Bao nhiêu oan ức của em, bao nhiêu ngày tháng khổ sở bị cầm tù cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi. Hắn thấy thế cũng chẳng hề tỏ ra hoảng sợ. Tay còn nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của em.

"Em có yêu tôi không?"

"Em..."

"Con tim này chỉ dành cho một mình em. Đâm đi!"

"Không...hức...không mà..."

"Đâm đi! Rồi sẽ không còn thứ gì ngăn cản em!"

Kim Taehyung điên rồi! Phải, hắn phát điên vì em rồi!

Mặt hắn cười méo mó đến đáng sợ, tay không ngừng ấn dao sâu vào da thịt khiến nó ứa máu tươi. Em phát điên với hắn, thật không ngờ hắn còn điên hơn cả em.

*Keng*

Con dao văng xa kèm theo âm thanh chói tai, là em giật ra ném đi. Cơ thể nhỏ bé đổ ập xuống người hắn, nước mắt rơi lã chã hoà cùng những giọt máu đỏ vương vãi trên ngực trần.

"Không...em không...không l-làm được..."

Cả người Jungkook run lẩy bẩy, mấy ngón tay nhỏ bấu chặt vào bắp tay người ở dưới. Em không làm được, em không thể phủ nhận tình cảm của em dành cho hắn nhiều đến ngốc ngếch, bỏ lỡ cơ hội giải thoát duy nhất của bản thân.

"Hức em...em không muốn...dám..."

"Ngoan, anh không trách em."

Tay nhẹ nhàng xoa lưng người bên trên muốn dỗ dành, chỉ là không ngờ hành động của mình lại khiến Jungkook khóc to hơn. Em là kẻ tội đồ, hắn yêu em nhiều như vậy, em lại muốn đả thương hắn.

"Xin lỗi hức...Taehyung...em không...hức em..."

"Xin lỗi...là em ngu dốt, em không ngoan..không hức hức..."

"Hức có lẽ..em yêu Taehyung...nhiều hơn...có lẽ..hức..."

Sau một trận khóc lóc thảm thương, em kiệt sức ngất đi trong vòng tay hắn. Em chấp nhận bị giam cầm thế này con hơn việc phải khiến người mình yêu bị thương.

Nhìn người nhỏ trong lòng đến thiếp đi, khoé miệng Taehyung không tự chủ được nhếch lên. Chỉ cần đau một chút lại khiến em chấp nhận ngoan ngoan bên cạnh, nguyện yêu thương hắn. Tuyệt thật!

Kim Taehyung không phải kẻ ngốc. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được hắn gắn camera mini, việc Jungkook lừa bác quản gia để giấu dao làm sao qua được mắt hắn. Nhưng lúc nãy hắn vẫn diễn theo em, hắn muốn xem, tình cảm của người nhỏ dành cho mình như thế nào. Hắn đoán chắc chắn Jungkook không dám ra tay nên mới như vậy. 30 năm tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này, hắn làm sao để mình chết dưới tay một cậu nhóc mới ngoài đôi mươi được.

Tất cả đều nằm trong dự tính của con cáo già Kim Taehyung.

"Aaaaaaa..."

Jungkook bị cơn nhói phía dưới làm tỉnh giấc. Muốn sờ xem là thứ gì liền hốt hoảng nhận ra hai bàn mình từ khi nào đã bị cà vạt chói chặt giơ lên đỉnh đầu. Hai mắt mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt đang tỏ vẻ thoả mãn, em biết mình không xong rồi.

Kim Taehyung là người thù rất dai!

"Chào buổi sáng, em yêu."

"Anh...anh làm cái gì vậy?"

Hắn không trả lời mà nhanh chóng rút thứ đang nằm một phần trong miệng huyệt ra lắc qua lắc lại trước mặt em, không quên kèm theo nụ cười khiêu khích.

"Em xem đây là cái gì?"

"Dao...Taehyung anh..."

"Hôm qua em muốn giết tôi bằng thứ này."

"Xin...em xin lỗi mà..."

"Chi bằng bây giờ tôi dùng chính thứ này chơi em sướng đến chết, cục cưng?"

"Anh..."

Ngắm nghía đầu dao còn dính chút máu của mình hôm qua, Taehyung như có như không nhếch miệng cười. Để hắn cho em biết nếu cả gan bật lại hắn thì hậu quả sẽ ra sao.

"Aaaaaaa lạnh..."

Trực tiếp dí mặt dao vào dương vật đang ỉu xìu, cái lạnh của inox lan sang khiến em rít lên. Mặt dao vờn quanh thân gậy, đôi lúc còn cố tình ấn vào đầu khấc làm người nhỏ sống dở chết dở. Kiểu vờn vờn sướng không hẳn sướng làm Jungkook khổ sở vô cùng.

"Tha..lạnh..tha cho em."

"Tha sao?"

Hắn thấy trêu chọc đã đủ liền nhấc con dao lên, lấy nắp đóng cẩn thận. Hướng phần chuôi dao lên trước môi hồng nhuận của em, nhếch một bên mày đầy thách thức.

"HÁ!"

Nghe lệnh, Jungkook hiểu ý liền hé miệng tạo cơ hội cho hắn đẩy chuôi dao vào. Em không dám chậm chễ mà liên tục mút mát thứ vô tri vô giác. Động tác quen thuộc nên em làm rất điêu luyện, chỉ khác là lần này thay mấy ngón tay Taehyung bằng chuôi dao sần sần.

Đến khi cảm thấy đủ, Taehyung mới rút ra. Lúc này chuôi dao đã nhiễm đầy nước bọt của em.

Ép chân em thành chữ M lớn, nhìn lỗ hậu hồng hào e ấp, hắn nuốt một ngụm nước bọt lớn. Taehyung chẳng nói chẳng rằng một đường đâm toàn bộ chuôi dao vào nơi huyệt khẩu đang mấp máy của Jungkook.

"Aaaa đau...mau rút...đau..."

Mặc kệ cậu hết rên la rồi lại van xin thảm thiết, hắn vẫn mạnh tay đưa đẩy vật vô tri kia càng ngày càng nhanh. Vật thể lạ kịch liệt ma sát với vách tràng, đâm chọt lung tung tứ phía. Dâm thuỷ nương theo cán dao tràn đầy ra ngoài, thấm đẫm một mảng ga giường.

"Sướng...aaaa sâu nữa vào...sâu..."

"Không ngờ một con dao cũng có thể khiến tiểu dâm dục nhà em chảy nước!"

Thấy em bắt đầu lâng lâng sung sướng, hắn thật không hài lòng. Lập tức cây dao ra ném xuống sàn, mang theo cả nước dâm văng xuống nền lát gỗ.

Hắn muốn trừng phạt em chứ không phải làm cho em thỏa mãn!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro