Ánh sao và đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi sao trên cao lấp lánh, ánh lên ngàn hi vọng rồi lại vụt biến mất...

----------------------------------------

Nhận thấy tình hình không còn khả quan nữa, Jungkook chủ động xin bác sĩ cho anh được xuất viện. Cậu muốn dùng tất cả số tiền ít ỏi còn lại đưa anh về Busan, về nơi yên bình nhất để cả hai bên nhau vào những khoảnh khắc cuối cùng.

"Uống sữa rồi em lại đẩy Taehyungie đi dạo vườn cà chua nhé, vừa mới gieo trồng tuần trước thôi nhưng bây giờ nảy mầm xanh mơn mởn rồi đấy."

"Sữa đắng lắm... Anh không uống đâu...". Jungkook lại thở dài bất lực, anh không thể ăn gì nên chỉ có thể dùng sữa hoặc nạp ngũ cốc dinh dưỡng. Taehyung không cho gì vào bụng cả ngày nay rồi đấy. Nhìn em có vẻ buồn, anh lấy ly sữa uống thật nhanh nhưng kết quả khi sữa vừa vào trong ổ bụng thì không thể tiêu hóa liền làm anh ói ra. Trong vết sữa trắng còn có một phần máu nữa, anh ho sặc sụa đau đớn.

"Hyung.. hyung.. Đừng làm em sợ mà." Cậu vỗ nhẹ vào lưng để ngăn cơn ói của anh ngừng lại.

"Anh không sao, không uống sữa đâu nhé..."

"Được được, anh chỉ cần uống nước thôi"

Cậu đẩy xe đưa anh ra vườn dạo mát, không khí về chiều ở miền quê thật sự rất tĩnh lặng, cảnh vật đều chan hòa với thiên nhiên làm cho con người ta có cảm giác chữa lành. Cậu dừng lại trên đường rồi bước xuống luống dâu tây vừa được ươm tháng trước.

"Dâu tây đỏ và mọng nước chưa nè, em mong đến mùa thu hoạch quá đi. Lúc đó tha hồ mà làm bánh dâu Taehyung há." Jungkook cười tít mắt nâng niu quả dâu trên tay.

Quả thật dù có bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì nụ cười tỏa sáng tựa như ánh ban mai của cậu cũng đủ làm anh xao xuyến, đôi mặt tròn xoe long lanh như chứa đựng cả thế giới chưa bao giờ u tối theo thời gian.

Jungkook ngồi thấp xuống chỉnh lại áo cho Taehyung vì đợt gió lúc nãy hơi mạnh có làm lưng áo anh bay lên trên. Một bông hoa bồ công anh từ đâu đáp xuống trên lọn tóc của cậu, anh với tay lấy xuống. Taehyung nhoẻn miệng cười.

"Bông hoa này chọn nơi để sống tiếp theo là ở trên đầu Jungkookie sao, không được mất rồi."

"Cho em, cho em điii."

"Tuy nhỏ bé nhưng loài hoa này lại là biểu trưng của một tình yêu đơn thuần, tinh khiết và tươi sáng nhất. Nó bình dị như tình yêu đôi ta và thuần khiết như tâm hồn của em vậy, Jungkookie." - Taehyung choàng tay qua cổ Jungkook khi cậu đang ngồi trên đất ngắm nghía đóa bồ công anh.

Và còn một nghĩa khác nữa. Hoa Bồ Công Anh còn tượng trưng cho sự tự do, tự tại trong cuộc sống. Những cánh hoa bay xa theo gió thể hiện ước mơ, hoài bão mà ai cũng muốn được tự do thực hiện trong cuộc đời này. Bồ Công Anh còn có ý nghĩa là lời tạm biệt. Ai trong cuộc đời cũng sẽ trải qua những giai đoạn thay đổi, gạt bỏ quá khứ u buồn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Ước nguyện duy nhất của anh trước khi rời khỏi thế gian này là người mà anh yêu sẽ luôn sống hạnh phúc... kể cả khi... không có anh.

---------------------------------------------------------

Tháng thứ 3 kể từ khi dừng điều trị cũng vừa tròn một năm khi biết tin anh đã ở giai đoạn cuối. Một người bình thường thì chỉ có thể chống chọi được vài tháng hoặc dưới nửa năm. Có lẽ, vì luyến tiếc mối tình còn dang dở ở kiếp này và vì tình yêu to lớn mà cậu dành cho anh nên Taehyung đã luôn cố gắng sống với những suy nghĩ để được ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.

Nhưng rồi, chẳng thứ gì có thể thay đổi được thực tại. Cả tuần nay Taehyung chỉ thoi thóp trên giường bệnh, đến hô hấp lẫn nói chuyện cũng khó khăn. Biết mình không còn thời gian nữa, ngày nào anh cũng cố gắng thủ thỉ, dặn dò Jungkook bằng hơi thở yếu ớt của mình.

"Taehyungie không được bỏ em mà." Cậu khóc nức nở nắm lấy bàn tay gầy xanh của anh.

"Ngoan nín đi nào bé nhỏ. Em biết gì không? Jeon Jungkook như một tia sáng rực rỡ soi sáng cho cuộc đời tối tăm của anh vậy. Trước khi em đến, một ngày của anh luôn trôi qua một cách tẻ nhạt, chẳng có gì để trân trọng. Rồi Thượng Đế mang đến cho anh một tiên tử mang tên em, những kỉ niệm mà cả hai ta cùng ở bên nhau luôn là thứ đáng quý và đáng để lưu giữ. Có lẽ, trên đời này không có bất cứ thứ gì là miễn phí vậy nên anh chấp nhận đánh đổi tất cả để đổi lấy những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bên em như cách em đã từ bỏ gia đình vì anh vậy. Anh cũng chẳng tiếc cho bản thân mình nữa, chỉ thấy thương tiếc cho thanh xuân em lãng phí vì anh thôi..." Taehyung gượng người nó rõ từng câu hết sức có thể.

"Không phải, chính anh đã cứu em ra khỏi bờ ngục tối tăm của sự giam cầm. Gặp được anh như thể em được khám phá ra một thế giới mới vậy, lần đầu được ai đó quan tâm lo lắng thật sự quá đỗi biết ơn rồi. Em chưa hề cảm thấy lãng phí là gì cả..."

...

Như trời định vậy, hôm nay là một ngày âm u không một tia nắng lọt qua được những tán mây đen dày đặc. Năm người anh em thân thiết cùng có mặt, họ và Jungkook chỉ biết cắn răng nhìn Taehyung co giật rồi lại sùi bọt mép trên giường bệnh. Anh quằn quại la hét... Đến chiều anh bỗng tỉnh táo.

"J..Jung..Jungkookie..."

"Em đây, lúc nào em cũng bên cạnh anh mà."

"Nếu được thổ lộ tình cảm một lần anh vẫn sẽ nói anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, kể cả bản thân mình... Vì vậy dẫu có không tồn tại trong cõi đời này nữa, anh vẫn luôn dõi theo em, dõi theo cuộc đời của em. Thay anh yêu lấy đại dương nhé..." Tiếng thở anh yếu dần rồi không còn nữa, bàn tay anh buông lỏng trên khuôn mặt cậu.

Taehyung đã thật sự rời đi rồi...

Jungkook ôm lấy thân xác vô hồn của anh gào thét điên cuồng, dù có biết trước đi chăng nữa thì nỗi đau ấy vẫn bóp xé tim gan người ở lại. Mọi người tách cậu ra để mang thi thể Taehyung đi hỏa táng rồi lo hậu sự, Jungkook co người lại ngồi trong góc nhà 3 ngày nay không ăn uống gì, Jimin ngày nào cũng đến an ủi cậu. Qua vài tuần, Jungkook có vẻ khá hơn, các anh đều khuyên cậu dọn sang nhà Yoongi, ít ra nơi đó có Jimin bầu bạn. Ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm của cậu với Taehyung, ở lại đây chỉ khiến cậu tiều tụy đi từng ngày.

...

Tròn một tháng kể từ khi Taehyung rời khỏi thế gian này, mỗi ngày đều vô thức trôi đi, thiếu Taehyung, cuộc sống của Jungkook không có nốt thăng cũng chẳng có nốt trầm, thứ tồn tại duy nhất bây giờ chỉ có nỗi nhớ, nỗi đau vì mất đi người mình yêu nhất. Jungkook quá đỗi nhớ nhung hình bóng anh mà sinh ra ảo giác, cậu thấy Taehyung trở về nhưng lại biến mất đột ngột, nỗi ám ảnh tâm lí nặng nề đến mức khiến cậu mất kiểm soát tự dằn xé bản thân mình, oán trách bản thân không chăm sóc tốt cho anh. Nhiều hôm, Yoongi phải cho một ít thuốc an thần vào thức ăn để giúp Jungkook bình tĩnh lại.

"Hyung cười làm gì? Hết muốn trả lời Kookie rồi à..."

"Em hôm nay khóc nhiều đến mức sưng híp hai mắt đó, xấu trai quá anh nhỉ..."

"Kookie thích được Taetae ôm khi ngủ cơ..."

....

Jungkook thức dậy, cậu rời giường đi vệ sinh cá nhân sau đó khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng bước xuống nhà. Jimin thấy cậu tươi tắn hơn bình thường thì vui mừng khôn siết, cuối cùng em nhỏ cũng chiến thắng được nỗi đau.

Nhưng...

"Chúng ta lại đi biển nhé."- Cậu mang theo bức ảnh cả hai người chụp chung trong lần đi chơi ở đảo Jeju năm ngoái trên mình.

Đêm về, sóng biển rì rào xô nhau va vào bờ cát. Jungkook đã ngồi ở đây cả ngày hôm nay. Cậu đứng dậy tiến gần hơn đến mực nước.

"Ánh sao vốn dĩ thuộc về bầu trời chứ không phải đại dương đâu anh à. Nước biển ban ngày đón nhận được màu xanh trong vắt và ánh nắng từ bầu trời, tối đến từng ngôi sao bé nhỏ sẽ thay phiên trao tặng một ít ánh sáng cho bề mặt đại dương tối đen. Ánh sao và đại dương có cảm mến nhau đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể bên nhau mãi mãi... nhưng nếu đại dương vẫn cứ ở im nơi đó đợi ánh sao xuất hiện vào mỗi tối thì tình cảm của chúng sẽ không bao giờ phai nhạt."

"Em thất hứa mất rồi, em không thể thay anh yêu biển. Vậy nên... em biến thành một phần của đại dương mênh mông kia để có thể gặp anh hàng đêm trên bầu trời nhé. Nếu có kiếp sau, chắc chắn em sẽ hối lộ với ông trời để có thể bên anh một lần nữa..."

Jungkook gieo mình xuống mặt nước tối mịt rồi biến mất mãi mãi.

Đến sáng không thấy cậu về Jimin mới hốt hoảng gọi điện thoại cho bốn người còn lại chia sau ra đi tìm. Namjoon nói với Jimin đưa mình lên phòng cậu để tìm hiểu vài thứ trước khi đi tìm kiếm. Quả nhiên, Jungkook đã lên kế hoạch từ trước, cậu để lại một mảnh giấy trên giường, bên trong, nội dung được viết tay một cách nót.

"Khi các anh nhìn thấy mảnh giấy này thì có lẽ em và Taehyung đã gặp lại nhau ở bên kia thế giới, các anh đừng tìm em nữa. Cảm ơn các anh thời gian qua đã quan tâm lo lắng cho bọn em. Xin hãy thay bọn em sống thật hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Dù có cố gắng đến mấy em cũng không thể dối lòng rằng... em thật sự rất nhớ Taehyung. Em xin lỗi vì sự lựa chọn ích kỷ của mình. Vĩnh biệt!"

Không biết rõ ở trên thiêng đàn hoa mỹ kia Kim Taehyung và Jeon Jungkook có được đoàn tụ với nhau hay không nhưng thuận theo từ nhiên rằng ánh sao hằng đêm sẽ đến soi sáng cho bề mặt đại dương mênh mông.

Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là hai thứ đối lập nhau...



















_______
Beta : arieshou23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro