Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung à, đừng thức khuya vùi đầu vào sách vở nữa cơ thể anh cũng biết mệt đó."

"Vậy, anh làm xong sẽ ôm Kookie ngủ để nạp năng lượng nhé."

"Nae~~"

-------------------------------------------------------------

"Cái cài tai thỏ này thích hợp với Jungkookie nhất đó haha"

"Anh cứ trêu em mãi thôi, đã nói em là người chứ hong phải là thỏ rồi mà!"

-------------------------------------------------------------

"Em đã bảo anh cho ít bột ớt thôi, anh cũng biết bản thân ăn cay là bụng sẽ bị đau cơ mà."

"Chiều anh đi mà bé nhỏ, ai lại ăn mì mà không cay chứ."

------------------------------------------------------------

"Từ nay ngưng uống cà phê để thức khuya đi Taehyung, nhìn anh đau như vậy em chịu không nổi đâu."

"Được rồi, anh hứa với bé mà."

------------------------------------------------------------

Taehyung và Jungkook đã bên nhau được hơn ba năm. Hai người đều là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, nhưng do chênh lệch tuổi tác và khác chuyên ngành nên đến tận năm thứ ba Taehyung mới gặp được Jungkook. Khi ấy, Jungkook là cậu sinh viên có nụ cười tỏa nắng ấm cả một vùng trời, đôi mắt long lanh như thể chứa đựng cả một dải ngân hà. Họ gặp nhau ở buổi triển lãm tranh của trường, vì ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật ấy anh đem lòng cảm mến cậu. Thứ cảm mến mà người ta thường hay gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.

Vài tháng sau đó, trước sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Taehyung, hai người chính thức thành một đôi.

...

Jeon Jungkook xuất thân là con trai út của một gia đình tài phiệt, chỉ vì thẳng thắn sống với tính hướng của chính mình, mạnh mẽ đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình và anh mà cậu bị gia đình đoạn tuyệt. Cũng phải, giới tài phiệt ai mà chẳng coi trong danh dự, gia đình cậu cũng thế. Họ làm sao có thể chấp nhận việc con trai mình hẹn hò với nam nhân, lại còn là một nam nhân bình thường, không có địa vị trong xã hội.

Thời gian đầu, sau khi biết chuyện, gia đình cậu vì muốn tách hai người ra nên đã làm đủ mọi cách ngăn cản họ gặp nhau. Thế nhưng, khi tình yêu đủ lớn, nó sẽ trở thành loại vũ khí không ai có thể đánh bại được. Huống hồ, tình yêu này còn được vung vén bởi hai trái tim đập chung một nhịp. Biết không thể thay đổi được Jungkook và để bảo vệ danh dự gia đình họ đã chọn cách từ bỏ cậu. Jungkook cũng chẳng mấy quan tâm, vì đối với cậu Taehyung mới chính là tài sản quý giá nhất trong đời cậu.

"Xin lỗi Jungkook, vì anh mà em bị gia đình ruồng bỏ." Taehyung nhìn cậu, môi mím chặt cố giữ cho những giọt nước ở khóe mắt không rơi ra.

"Xin lỗi gì chứ, đó là quyết định của em cơ mà." Cậu đánh nhẹ lên vai anh, nở nụ cười trấn an người trước mặt. Jungkook biết, chỉ cần thấy cậu khóc Taehyung sẽ không ngừng tự dằn vặt bản thân.

"Taehyung à, nếu là anh thì em chấp nhận đánh đổi tất cả. Em sẽ rất buồn nếu anh cứ tiếp tục đổ lỗi cho bản thân mình như thế. Anh phải chứng minh cho gia đình em thấy lựa chọn của em là sáng suốt chứ." Lại đưa tay ôm lấy hai má anh, cậu dịu dàng.

Sau lần đó, đôi trẻ rời chốn xô bồ tìm về vùng ngoại ô thuê một căn hộ nhỏ, ở một nơi không ai biết hai người là ai. Tiền thuê nhà, phí sinh hoạt hằng tháng đều do một tay Taehyung vừa học vừa đi làm thêm chi trả. Phần Jungkook, cậu cũng muốn san sẻ cùng anh nhưng Taehyung không đồng ý, anh không muốn người thương vất vả, cậu đã đánh đổi gia đình vì anh rồi thì anh buộc bản thân phải chăm lo cho cậu thật tốt.

Một năm sau đó, Taehyung tốt nghiệp, Jungkook trở thành sinh viên năm ba. Hậu tốt nghiệp, anh được nhận vào làm việc tại một doanh nghiệp nhỏ trong vùng. Dù tiền lương chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt phí và tiền học cho Jungkook thế nhưng ngôi nhà nhỏ của hai người chưa bao giờ vắng tiếng cười.

"Sau khi tốt nghiệp, em chắc chắn sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi Taehyungie, người yêu em đã quá vất vả rồi." - Jungkook ngồi trên bàn ăn, gương mặt ủ rũ chờ anh chuẩn bị bữa sáng.

"Sao bé nhỏ lại bí xị thế kia?" - Taehyung chau mày mang đĩa trứng chiên đến.

"Jungkook phải cười thật xinh như thế này này." - Anh dịu dàng dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cho khóe môi cậu cong lên như đang cười dỗ dành.

"Chỉ cần Jungkook của Taehyung ngày nào cũng vui vẻ, ăn no, ngủ kỹ, lúc nào cũng cười thật tươi với anh như thế này thì bao nhiêu nỗi mệt nhọc đều tan biến." – Anh phì cười xoa đầu, môi chu ra thơm nhẹ vào trán cậu.

...

Từ những năm đầu đại học, Taehyung thường xuyên bị đau dạ dày. Mỗi lần đau, anh chỉ uống thuốc cầm chừng vì nghĩ cơn đau xuất phát từ việc bản thân hay bỏ bữa, ăn uống thiếu khoa học. Thế nhưng, càng về sau, cơn đau xuất hiện càng nhiều, thời gian đau ngày một dài ra, kháng sinh giảm đau thông thường cũng không còn tác dụng. Có lẽ, thời điểm Jungkook biết đến bệnh tình của anh đã khá muộn nên dù được cậu chăm từng bữa ăn, lo từng giấc ngủ nhưng bệnh tình của anh chỉ có tăng chứ không giảm. Đã rất nhiều lần cậu khuyên anh đi kiểm tra sức khỏe nhưng Taehyung một mực từ chối. Phần vì khi đó điều kiện kinh tế không cho phép, phần vì anh sợ phải đối mặt với bệnh tình của bản thân. Mỗi lần Jungkook cằn nhằn anh lại dùng tông giọng pha chút đùa trấn an cậu:

"Bệnh vặt của người trưởng thành ấy mà. Thay vì đến bệnh viện khám chi bằng để anh bế bé nhỏ lên giường rồi... bé nhỏ trực tiếp 'khám' cho anh vẫn hơn."

"Kim Taehyung!"

Taehyung phá lên cười nham nhở trước cái liếc mắt thật dài của bé cưng nhà mình.

"Khi nào cần anh sẽ tự đi khám ha, em đừng lo quá mà..." - Taehyung ôm cậu thủ thỉ.

Và mỗi lần như thế cậu lại im lặng, gật đầu tin tưởng vào lời anh nói.

"Sau bài thi lần này là em hoàn thành một nửa chặng đường năm ba rồi đó Taehyungie, nhưng em chả thấy nhanh xíu nào cả. Ước gì thời gian trôi nhanh hơn anh nhỉ? Lúc đó em sẽ cùng đi làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế với anh." Cậu nằm trong lòng anh dùng tone giọng mèo con nũng nịu.

"Bé nhỏ chê anh không đủ khả năng lo cho cuộc sống của hai chúng ta hửm? Thời gian chỉ có một quy luật thôi, đâu phải em muốn nhanh là nhanh chậm là chậm được đâu. Thay vì than vãn như này, em hãy tận hưởng hết mình nhân lúc còn là cậu sinh viên vô ưu vô lo đi nào. Ngay khi ra trường, em sẽ bị cuốn vào công việc, vào vòng xoáy áp lực của người trưởng thành ấy. Anh lại muốn thời gian trôi chậm hơn để ngày nào cũng được thấy bạn Kookie lon ton đến trường rồi ngồi dưới gốc cây đợi anh đến đón, anh muốn em mãi như bây giờ." Taehyung ôm trọn Jungkook vào lòng thủ thỉ.

"Taehyung của em trưởng thành thật rồi." - Người nhỏ bật cười khúc khích, cậu rúc mình vào ngực anh dụi dụi vài cái rồi lim dim mắt ngủ say.

...

Tít tít tít

Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng, Jungkook mơ màng tỉnh giấc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường chờ đợi một thứ gì đó. Và...

'Chụt'

"Dậy nào bé con"

Ngày nào cũng vậy, Taehyung luôn là người thức dậy trước, khi Jungkook còn đang say giấc, anh lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe chuông báo thức reo sẽ chạy thật nhanh vào phòng hôn chụt lên môi cậu chào buổi sáng. Jungkook như đứa trẻ được người nhà chiều đến hư, mỗi lần được hôn cậu sẽ cười tít mắt, vòng tay qua cổ anh hôn đáp trả.

Sau bữa sáng, Taehyung sẽ đưa cậu đến trường rồi vòng về công ty. Bữa trưa của cả hai cũng do anh chuẩn bị. Chiều đến, khi tan làm Taehyung sẽ đón cậu về, trên đường cả hai sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm cho bữa tối và ngày hôm sau. Anh nấu ăn thì cậu làm việc nhà, khung cảnh một mái ấm yên bình hạnh phúc gói gọn trong tình cảm của một lớn một nhỏ dành cho nhau. Tối đến, khi Jungkook hoàn thành bài tập, Taehyung làm xong công việc của mình thì hai người cùng nhau ủ mình trong chăn ấm, to nhỏ kể nhau nghe bao nhiêu câu chuyện thường nhật, an ủi, động viên nhau. Trước, cả hai vì hoàn cảnh của mình mà ích kỷ cho rằng bản thân không xứng đáng được hạnh phúc, Jungkook sống trong xa hoa giàu có nhưng chẳng cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình dù chỉ là một ít. Còn Taehyung, anh là đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi may mắn được nhà tài trợ tạo điều kiện đến trường, từ lúc mới sinh ra cả vị của sữa mẹ như thế nào anh cũng chẳng biết. Dù không nói ra nhưng cả anh và cậu đều thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn Ngài ấy đã mang đối phương đến xoa dịu đi những thương tổn, bù đắp lại quá khứ lạnh lẽo của hai người.

Người ta thường nói vạn vật rồi sẽ biến đổi theo thời gian. Nhưng, có một điều mãi mãi không bao giờ thay đổi. Rằng, họ sẽ luôn yêu nhau như vậy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

...

"Woww đẹp thật đó! Lâu lắm rồi em mới thấy biển. Oahhh mát quá đi." Jungkook tinh nghịch chạy trên cát.

Taehyung cưng chiều chạy theo bạn nhỏ tăng động kia, quả thật lần cuối em đi biển là năm lớp mười khi còn ở với ba mẹ. Lần đó, em được ông bà thưởng vì thi đỗ vào trường chuyên. Và rồi không có sau đó nữa, đây lần gần nhất Jungkook được đi du lịch. Tháng này anh được nghỉ năm ngày do nhận được giải thưởng 'nhân viên chuyên cần', Taehyung lấy số tiền thưởng đó dắt bé con nhà mình đi chơi một hôm. Từ khi quen nhau đến giờ cả hai vẫn chưa đi du lịch cùng nhau lần nào cả.

"Cẩn thận nào con thỏ ú này, trầy hết chân rồi !!"- Cậu không để ý nên vấp trúng tảng đá trên cát té lăn cù. Ở cùng với Taehyung, Jungkook hóa trẻ con, cậu ngồi lì trên cát khóc thút thít cho Taehyung xử lí vết thương.

Nghịch thêm một lúc nữa, Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống bãi cát bên cạnh mình.

Hoàng hôn chợt tắt... Biển thôi khao khát mênh mông...

"Anh biết tình yêu của chúng ta với biển có gì giống nhau không?"

"Có! Biển không biên giới như tình anh với em vậy."

"Nếu được làm sóng biển, em nguyện được phủ lên bờ cát từng cơn sóng nhẹ nhàng và lặng im. Mong sao mọi ồn ào sẽ tan biến, đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho anh." Jungkook mỉm cười nhìn về phía xa, nơi những con sóng đang xô nhau phủ lấy bờ cát trắng. Taehyung cũng vậy, anh lặng lẽ ôm bé nhỏ vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

Khi đứng trước biển, anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước vẻ đẹp vô tận của đại dương. Cũng như đối với em vậy, anh luôn muốn dùng hết sức mình để vun đắp cho cuộc tình này ngày càng đầm ấm hơn. Vì Jungkook xứng đáng, em ấy thuần khiết, đẹp đẽ đến như vậy lại chấp nhận lời tỏ tình thô thiển của anh. Taehyung luôn cảm thấy biết ơn ông trời, ông ấy đã lấy đi của anh tình thương từ gia đình nhưng lại mang tặng cho anh nửa trái tim một tiên tử xinh đẹp, ấm áp đến hoàn hảo.

Lặng yên một lúc, cả hai vô thức nhìn nhau, anh cười nhẹ còn em thì tít cả mắt, họ trao cho đối phương một nụ hôn thật sâu. Tình yêu của chúng ta giống như những con thuyền lênh đênh trên đại dương, dù 'gió dập sóng dồi' vẫn sẽ cập đến bến bờ hạnh phúc.

"Anh dẫn em đi ăn nhé, đến Jeju mà không ăn hải sản là một thiếu sót trầm trọng đấy."

"Vâng ạ, hyungie nhớ mua sữa chuối cho bé nhaaa."

Nếu em là cơn gió biển thì anh sẽ là những đợt sóng mãnh liệt, đánh tan mọi ồn ào để giữ lấy em bên mình.

Có những người yêu biển chỉ để cảm nhận sự yên tĩnh, nhưng anh thì khác, anh yêu biển để cảm nhận tình yêu của em...

___________________________________

Tình yêu của chúng ta giống như những con sóng vỗ vào bờ cát, mãi không ngừng, không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro