*One*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không biết những gì tôi làm đã khiến em phải đau khổ như thế, tôi xin lỗi..."

____________________

~Kim Taehyung~ (Trích)

Tôi gặp em trong một đêm mưa tầm tã, em ngồi đó dưới mái hiên co mình ôm lấy đầu gối. Em chỉ mặt đúng một chiếc quần jean rách vài chỗ và chiếc áo sơ mi đã sờn cũ bị nước mưa tạt vào ướt đẫm. Hình bóng em lúc đó mãi khắc sâu trong trí nhớ tôi, không thể nào quên đi được.

Tôi còn nhớ lúc ấy, cái lúc mà tôi bước tới, chìa ra cái ô trước mặt em, em bất ngờ nhìn tôi, môi mấp máy vài chữ. Không biết lúc đó tôi đã sững người bao lâu khi thấy được khuôn mặt em, tôi cứ ngỡ chính mình đang được gặp thiên thần. Khuôn mặt ấy trắng toát theo hơi lạnh, đôi môi nhợt nhạt mím chặt, nhưng nó không làm giảm được nét đẹp của em. Đôi mắt ấy long lanh nhìn tôi, đôi mắt trong veo ận nước, nó như cuốn tôi vào đó, chìm ngập trong con người của em.

"Cảm ơn anh"

Em cầm lấy chiếc ô, nói lời cám ơn rồi lẳng lặng quay người đi, bước vào màn mưa trắng xóa đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự luyến tiếc là gì. Muốn giữ em lại nhưng nghĩ mình chỉ là người lạ mà thôi.

.

.

2 tháng rồi, tôi đã tìm em hai tháng rồi. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tìm kiếm một người chỉ vừa mới gặp một lần sao?? Không đó không phải là tôi, nhưng...vì cớ gì chứ??

Tôi là Kim Taehuyng, một tổng tài nổi tiềng nắm trong tay biết bao nhiêu quyền lực. Những người xung quanh phải phục tùng tôi, còn nếu không chỉ có con đường chết. Họ nói tôi, tàn ác, băng lãnh...nhưng họ có biết cuộc sống của tôi thế nào không?? Họ luôn nghĩ tôi là một người sung sướng, có tiền, có địa vị, có quyền lực...nhưng thực chất tôi không cần đến những thứ ấy. Tôi muốn cho mình một cuộc sống tự do nhưng số phận không cho phép tôi làm vậy.

"Đã tìm được chưa??"

"Thưa, vẫn chưa..."

"Vô dụng, tiếp tục tìm kiếm"

Không biết giờ này em đang ở đâu. Tôi đã lùng sục cả cái nước đại Hàn dân quốc này để tìm em rồi, tại sao vẫn không thấy?? Tôi thật sự rất nhớ em...

.

.

Kia rồi, em kia rồi. Vẫn là khuôn mặt ấy không nhầm đi đâu được, khuôn mặt tôi đã tìm kiếm suốt nửa năm nay. Em ở đó, bên bờ sông Hàn. Mắt nhìn xa xăm tưởng chừng như thời gian không tồn tại, có lẽ em đang buồn phải không?? Nếu thật là thế, tôi sẽ nguyện bên cạnh để an ủi em...

Em giật mình khi tôi bước tới, rồi em lại mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp, nó làm ấm trái tim tôi. Chắc em vẫn nhớ tôi nên mới cười như thế, tôi thì rất nhớ em đó em có biết chăng??

Em nói tên em là Joen Jungkook, em không có nhà, ba mẹ mất sớm, ngày ngày đi làm những công việc lặt vặt kiếm tiền nuôi thân, chỗ ngủ thì tùy lúc, nếu trời không mưa thì em ngủ ở những hàng ghế đá trong công viên còn nếu mưa thì lại ngủ ở những mái hiên hay ở dưới chân cầu.

Tôi nghe em kể về cuộc đời mình, em kể nhiều lắm, chắc hẳn lâu lắm rồi mới có người tâm sự với em. Nhìn nét mặt em kìa, nó không buồn thảm như tôi tưởng mà lại mang nét vui vẻ như chấp nhận cuộc sống của mình. Em mạnh mẽ lắm, em lạc quan hơn tôi tưởng.

Tôi hỏi em tối nay em sẽ đi đâu, em nhìn lên trời mỉm cười rồi nói "Hôm nay trời đẹp, có lẽ là công viên" nghe em nói sao chua xót quá, em đã chịu đựng cảnh này bao lâu rồi?? Đủ để giết chết một tâm hồn yếu ớt, đủ để làm nên một con người lạc quan như bây giờ, nhưng tôi biết, em đang đang đau khổ lắm đúng không??. Miệng cười thế thôi, ánh mắt em kia, nó chứa đựng một nỗi buồn vô tận không giấu giếm.

Rồi tôi lại hỏi em có muốn về nhà tôi ở không. Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi có chút bối rối, nhưng rồi em lại từ chối. Nhưng có gì mà Kim Taehuyng tôi đây không làm được. Tôi không hù dọa em như cách tôi thường làm trước đây với người khác, chỉ đơn giản là tôi...nài nỉ em. Cũng không phí công đâu nhỉ?? Cuối cùng em cũng đồng ý theo tôi về nhà, với một điều kiện do em đặt ra là cho em làm giúp việc của tôi để đền ơn. Không còn cách nào khác, tôi đành để mặc và làm theo ý em nếu muốn em ở bên cạnh tôi.

Khi bước lên xe, tôi nhận thấy ánh mắt có vẻ ngạc nhiên của những tên vệ sĩ đi cùng, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần có em coi như tôi vức cái sĩ diện ấy vào một xó đi.

Tôi đưa em tới trung tâm thương mại lớn nhất Seoul cũng thuộc quyền sỡ hữu của tôi. Mua cho em vài bộ quần áo, nó rất hợp với em. Nhìn mặt em kìa, nó đang đỏ ửng lên đó, em đang ngại sao?? 

Tôi lại đưa em tới một salon, em cũng cần làm đẹp chứ nhỉ??

Được rồi...bây giờ tôi thật sự công nhận em là một thiên thần đấy, em đẹp lắm Kookie à!!

.

.

1 tháng tôi và em ở bên nhau, em vẫn giữ cho mình cái danh người giúp việc của tôi nhưng tôi không bao giờ nghĩ vậy, tôi đã xem em là chìa khóa của đời mình. Nhìn cách em chăm sóc cho tôi như những người vợ đảm đang vậy. Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ ngỏ lời với em đúng chứ?? Được, tôi sẽ làm vậy. Biến em thành của riêng tôi...thành một người vợ thật sự.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro