không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhớ mình đã có một giấc mơ rất đẹp.

Trong giấc mơ ấy, Jungkook tự mình đến quán karaoke - nơi cậu luôn ghét bỏ để đưa anh về nhà. Cậu chăm sóc anh rất chu đáo, cẩn thận, không hề chê bai mùi rượu nồng nặc trên người anh.

Jungkook không chỉ không phủ nhận việc cậu thích anh mà còn.

Hôn lên môi anh.

Bỗng, tiếng ai đó truyền đến tai anh.

"Taehyung à. Gần 11h rồi, cậu vẫn chưa định dậy sao?"

Giọng nói này rất quen thuộc. Anh nhíu mày, khó khăn mở mắt. Gương mặt xinh đẹp của Jungkook liền phóng đại ngay trước mắt anh.

Anh mơ màng dụi mắt.

Lần 1.

Lần 2.

Đến lần dụi thứ 3, hình ảnh trước mắt vẫn chưa hề biến mất.

Anh khó tin giơ tay tự tát chính mình. Tiếng "bốp" vang lên đầy mạnh mẽ. Sự đau rát truyền đến khiến anh sực tỉnh, cơn ngái ngủ lúc nãy liền biến mất. Anh giật mình lăn về đằng sau, lăn cho tới tận khi rơi xuống đất.

"A đau." Anh xoa xoa cái lưng vừa bị tiếp đất đầy đau đớn.

Jungkook vội vã chạy đến, ngồi xổm xuống, đối diện với anh.

"Cậu làm cái gì đấy? Cậu không uống nhiều đến mức hỏng cả não rồi đấy chứ." Cậu bị một chuỗi hành động kì quặc của anh làm cho hoảng sợ, cuống quít áp tay lên trán anh kiểm tra.

"Tôi đang ở đâu vậy?..." Anh yếu ớt hỏi cậu.

"Nhà tôi, phòng dành cho khách."

"Vậy nó không phải là mơ sao?"

"Cái gì không phải mơ cơ?"

"Việc c-cậu hôn tôi ấy."

Anh lắp bắp trả lời, rón rén ngước mắt lên nhìn biểu cảm của cậu. Anh thấy rõ gương mặt đẹp đẽ ấy chuyển từ trắng sang đỏ chỉ trong vài giây.

"T-tôi không biết. Cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn xuống ăn."

Cậu quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh. Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi.

Jungkook đã đi được một lúc, nhưng Taehyung vẫn còn ngồi yên dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác, não bộ cố gắng xử lí thông tin vừa được tiếp nhận.

Cậu ấy vừa đỏ mặt, vừa nói vấp. Tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường, lại còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

Vậy có nghĩa là cậu ấy đang ngại ngùng?!

Đồng nghĩa với việc cậu ấy hôn mình là thật, không phải là mơ!!!

Nghĩ đến đây, Taehyung liền mừng tới mức nhảy cẫng lên. Mặc cho đầu hẵng còn đau như búa bổ vì đống rượu đêm qua, anh vẫn tung tăng nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, anh đứng trước gương, cố gắng khôi phục dáng vẻ hào nhoáng như ngày thường. Anh vừa chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc vừa không ngừng tự nhủ rằng bản thân đang rất đẹp trai, rằng nếu cậu ấy chưa sẵn sàng, mịn vẫn sẵn sàng chờ đợi nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đi xuống tầng.

Khi anh xuống tới nơi, Jungkook đang hì hục nấu ăn. Nhìn bóng lưng chăm chú của cậu, Taehyung suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Anh đứng ngắm nhìn cậu một lúc lâu, chờ tới khi bếp đã tắt mới dám lên tiếng gọi cậu.

"Jungkook à."

Cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại. Lúc này, anh mới nhận ra gương mặt cậu vẫn còn vương màu hồng nhàn nhạt ban nãy. Lòng anh bỗng dâng lên xúc động muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu nhưng rồi vẫn phải kiềm lại, anh tự dặn bản thân không được vội vã.

Anh chậm rãi đi tới trước mắt cậu, hít sâu một hơi rồi nói.

"Xin chào Jungkook. Tôi là Kim Taehyung. Như cậu đã biết thì tôi đã đơn phương cậu 2 năm 1 tháng và từng khẳng định tôi sẵn sàng chờ cậu mở lòng dẫu 5 năm hay 10 năm. Tuy rằng đây là một lời thật lòng, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, tôi cũng có lòng tham của mình. Đương nhiên lòng tham ấy chẳng là gì so với tình yêu tôi dành cho cậu nhưng tôi vẫn hi vọng người mình thích sẽ trở thành người yêu mình càng sớm càng tốt. Vậy nên Jungkook à..."

"Nếu cậu cũng đã có tình cảm với tôi và muốn thử tiến xa hơn, bước vào một mối quan hệ chính thức." Taehyung dừng lại một lúc, anh dùng bàn chân vẽ ra một vạch thẳng vô hình dưới đất. "Thì cậu hãy bước qua ranh giới này và đến với tôi."

Gương mặt anh lộ rõ vẻ chờ mong nhưng cũng không được sự căng thẳng.

Jungkook im lặng nhìn anh. Cậu đã từng băn khoăn rất nhiều về tình yêu. Cậu không biết cậu có đủ may mắn có được một tình yêu đích thực hay sẽ lại phải nhận cay đắng như ba và mẹ. Vì không dám chắc nên cậu luôn né tránh, cậu sợ mình sẽ chịu tổn thương.

Nhưng lúc này, cậu bỗng không muốn bận tâm nữa.

Taehyung có phải tình yêu đích thực của đời cậu không? Cậu không biết.

Tương lai sẽ thế nào? Liệu cậu có đau lòng vì quyết định ngày hôm nay không? Cậu cũng không biết.

Cậu chỉ biết, ngay giờ phút này, bất chấp tất cả, cậu khao khát muốn được ôm anh, được nghe anh nói yêu mình.

Cậu tin anh sẽ thật sự chờ cậu nhưng cậu không muốn để anh phải chờ thêm một giây, một phút nào nữa.

Ngay cả bản thân cậu cũng không thể đợi thêm được.

Vậy nên, Jungkook vội vã bước đến, quyết đoán vượt qua ranh giới, ôm chầm lấy anh.

Cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, anh sững sờ vài giây rồi mỉm cười, nhanh chóng ôm lại cậu.

"Vậy là cậu đồng ý rồi đấy nhé. Tôi nhất định sẽ giữ chặt cậu, không còn đường lui đâu."

Jungkook úp mặt vào cổ anh, khẽ đáp.

"Nói yêu tôi đi Taehyung."

"Ừm. Tôi yêu cậu."

Trái tim cậu bỗng đập thật nhanh. Lúc này, cậu biết mình đã tìm được ra câu trả lời cho câu hỏi mà cậu từng thắc mắc rất lâu.

Tình yêu là gì?

Tình yêu là những cảm xúc rung động khó nói thành câu, là những khi trái tim đập thật nhanh vì xao xuyến.

Tình yêu là những lần ngoại lệ, sẵn sàng bỏ qua quy tắc của bản thân vì người ấy.

Tình yêu là khi vì biết có người ấy hiện diện trên đời nên bỗng thấy cuộc đời hóa ra chẳng tệ đến thế.

Nói một cách ngắn gọn, tình yêu của Jeon Jungkook là Kim Taehyung.

Và tình yêu của Kim Taehyung cũng chính là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro