mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học đã reo được vài phút nhưng tiếng thầy giảng bài vẫn vang lên đều đều, chưa hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Ở phía góc lớp, Jungkook cúi đầu nhắn tin với ai đó. Trên mặt bàn cậu gần như trống trơn, chỉ còn lại mỗi quyển vở với cái bút, chuẩn bị sẵn tinh thần để ra về.

Một lúc sau, thầy giáo rốt cuộc cũng đã dừng lại. Ông đứng trên bục giảng, tay đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, không quên chậm rãi dặn dò học sinh làm bài tập về nhà đầy đủ rồi mới rời đi. Bóng thầy vừa khuất, Jungkook cũng ngay lập tức xách cặp đứng dậy, chạy một mạch ra ngoài cửa.

Không ngoài dự đoán, cậu liền bắt gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng chờ trước cửa. Cậu tiến lại gần đó, vội vã hỏi.

"Cậu chờ tôi lâu chưa?"

Taehyung có chút giật mình, cười cười nhìn dáng vẻ nóng vội của cậu. Anh dịu dàng vuốt nhẹ phần mái hơi rối của đối phương

"Tôi cũng mới đến thôi. Tôi đã nói tôi chờ được mà. Gấp gáp thế làm gì?".

"Thì tôi không nỡ để cậu chờ mà..." Cậu cúi đầu lí nhí.

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm." Anh nhíu mày hỏi lại.

"Không có gì."

"Được rồi. Mình về thôi. Tôi có thêt nắm tay cậu chứ?" Anh quyết định không hỏi nữa. Anh tự nhiên giơ một bàn tay ra trước mắt cậu, chờ người nắm lấy.

Jungkook cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu, đặt tay lên tay anh rồi bước theo đối phương.

Dưới ánh đèn, cậu và anh sánh vai đi cạnh nhau. Giữa hai cái bóng trải dài trên mặt đường dường như không hề tồn tại khoảng cách. Họ tỉ tê tâm sự đủ chuyện trên đời. Quãng đường không dài cũng không ngắn, đủ để họ biết ngày hôm nay của người kia thế nào.

"Đến nhà rồi. Cậu vào đi." Như mọi khi, Taehyung xoa nhẹ đầu đối phương thay cho lời tạm biệt.

"Ngày mai gặp." Cậu đáp.

Anh đứng yên ở đó, chờ cậu vào hẳn trong nhà rồi mới chịu rời đi. Jungkook đứng trên tầng 2, nhìn bóng anh đi khuất, cúi đầu bâng khuâng.

Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân nhưng sự thật lại chẳng phải thế.

Cậu cũng chẳng biết nên gọi tên mối quan hệ này thế nào.

Tình yêu? Không hẳn.

Bạn bè? Lại càng không. Làm gì có kiểu bạn bè nào lại đối xử với nhau như này.

Cậu sẽ tạm đặt tên cho tình trạng này là:

"Mập mờ"

Họ đã bắt đầu mập mờ với nhau từ 2 tháng trước, sau lần tỏ tình thứ 5 của Taehyung.

Anh hỏi cậu có thể cho anh một cơ hội được hay không, không nhất định phải là người yêu, chỉ cần được ở bên cậu, quan tâm, chăm sóc cậu.

Kim Taehyung thích Jeon Jungkook. Đó là chuyện mà ai cũng biết suốt hơn 2 năm nay. Nhưng Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung là gì? Đến chính cậu cũng không có câu trả lời chính xác. Đối với cậu, tình yêu vẫn luôn là một thứ gì đó rất mơ hồ. Cậu tin tình yêu đích thực có tồn tại trên đời, nhưng cậu không biết liệu mình có đủ may mắn để được ông trời ban phát tình yêu.

Lúc ấy, cậu đã nói với anh rằng, cậu không hiểu rõ tình yêu là gì, cũng không dám chắc liệu mình có thể đáp lại tình cảm của anh không. Nhưng anh đinh ninh mình vẫn muốn thử, dù kết quả có thể sẽ không như ý muốn, anh cũng sẽ không hối hận.

Có thể là do khi ấy, anh quá chân thành đến mức khiến cậu không nỡ từ chối, nên cậu đã gật đầu, đồng ý cho anh một cơ hội.

"Tôi sẵn sàng chờ cậu mở lòng, dẫu phải mất 5 năm hay 10 năm, thậm chí là cả đời." Cậu nhớ anh đã quyết đoán khẳng định như vậy.

Nói không mong chờ, không tin tưởng là nói dối. Cậu thật lòng hi vọng anh có thể giữ lời.

Nhưng cậu cũng biết rõ không phải lời hứa hẹn nào cũng sẽ thực hiện được, giống như lời hứa sẽ dành thời gian chăm sóc cậu của bố mẹ trước khi họ ly hôn 10 năm về trước. Vì trên thực tế, kể từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, số lần cậu gặp lại hai người họ còn không vượt quá 20 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro