nhỏ nhen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của Wings sắp kết thúc, cậu liền nhanh chân di chuyển ra sau cánh gà, để khi anh đi xuống sẽ vừa hay gặp được cậu.

Jungkook đứng ớ góc gần cuối, đan tay chờ anh.

Không lâu sau, Taehyung cùng hội bạn cũng xuống. Mọi người ở cánh gà đồng thanh vỗ tay chúc mừng màn trình diễn thành công của họ. Vài nhân viên còn tiến đến xin chữ ký, chụp ảnh cùng.

Phải mất vài phút, đám đông mới bắt đầu tản ra. Lúc này, có một cô gái bất ngờ đứng trước mặt Taehyung. Mặt cô đỏ ửng, bàn tay cầm điện thoại không giấu được sự run rẩy.

"Xin chào anh Taehyung. Liệu anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?" Cô gái nhỏ lắp bắp mãi mới thành câu, lo lắng tới mức không ý thức được âm lượng nên vô tình nói hơi to.

Ai nhìn vào cũng biết, cô gái ấy thích anh.

Mọi người xung quanh đều im lặng. Ngay cả người trong ban nhạc cũng vểnh tai hóng hớt.

"Xin lỗi cậu. Có thể cho chữ ký, cũng có thể chụp chung nhưng không thể cho phương thức liên lạc." Lời từ chối thẳng thừng đi kèm nụ cười điển trai khiến cô gái muốn giận cũng không nổi. Cô vội vã đưa điện thoại cho người bạn gần đấy, chụp ảnh cùng anh rồi ngại ngùng cúi đầu chào tạm biệt, nắm tay cô bạn rời đi.

Lúc Taehyung đến, Jungkook vẫn còn đang mải ngẩn ngơ vì cảnh ban nãy.

Anh cong ngón tay, búng nhẹ trán người đối diện.

"Nghĩ gì đến ngẩn cả người thế?"

Cậu giật mình nhìn anh, lắc đầu tỏ vẻ không có gì.

Hai người sóng vai đi tới bãi đỗ xe. Suốt cả quãng đường, cậu cứ cúi đầu suy nghĩ.

"Cậu thắc mắc sao tôi lại từ chối cô gái kia à?" Taehyung bất ngờ lên tiếng.

Cậu sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Sao cậu biết?"

"Nó ghi rõ trên trán cậu đây này: "Sao Taehyung lại từ chối cô ấy nhỉ?" Anh vừa nói vừa chỉ tay lên trán cậu.

Cậu bán tín bán nghi sờ sờ tay lên trán mình. Hành động ấy khiến anh cười rộ lên.

"Ngốc thật đấy. Muốn biết thì cứ hỏi đi. Nếu cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời."

Jungkook ngập ngừng thêm một lúc, vẫn quyết định hỏi thẳng.

"Vậy tại sao cậu lại không đồng ý?"

"Lý do cũng không có gì đặc biệt lắm. Một phần là do tôi có quy tắc riêng. Tôi không muốn làm người nổi tiếng, chỉ muốn làm người bình thường nên sẽ không cho người lạ số điện thoại một cách tùy ý để đảm bảo quyền riêng tư. Người hâm mộ thì vẫn chỉ nên là người hâm mộ mà thôi. Tôi biết ơn tình cảm của cô ấy nhưng cũng không còn cách nào khác. Với lại..." Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Tôi vẫn đang theo đuổi cậu cơ mà. Tôi đâu thể làm mất điểm trước mặt cậu được."

"Tôi đâu có nhỏ nhen đến mức đấy." Cậu lầm bầm thật khẽ.

"Ừ rồi. Cậu không nhỏ nhen, cậu cực kì hào phóng rộng lượng. Là tôi tự muốn giữ mình. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn trưa."

Taehyung tự nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cậu, kéo sát đối phương lại gần, lén lút quan sát biểu cảm của cậu rồi thong dong dẫn người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro