ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hãy nghe bài Đáy biển trong lúc đọc,  sẽ có điều bất ngờ.
____________________________________

Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã trót rơi vào lưới tình,tưởng chừng sẽ ngọt ngào mặn nồng nhưng đâu ngờ chính quyết định này khiến cuộc đời tôi hóa mịt mù, đen tối.

Hắn có nụ cười khiến người khác phải si mê nhưng mấy ai biết đó chính là nụ cười của một con ác quỷ.

Tôi không những bị lấy đi cái lần đầu tiên một cách đau đơn, nhục nhã nhất mà còn phải trở thành một con chó cho hắn lăng mạ.

Ngày ngày trôi qua tưởng chừng như địa ngục,  tôi sợ hãi muốn chạy trốn nhưng đều bị hắn tóm được. Để rồi sau đó là những trận roi mây, những cơn ái lạc đầy dơ bẩn.

Đừng hỏi vì sao tôi không kháng cự?  Đã từng chứ nhưng hắn giết cả rồi... kể cả đó là người bạn thân duy nhất của tôi, cha mẹ... Đúng chính là như vậy, hắn giết người không cần dùng tay, chỉ cần một mệnh lệnh... chết hết rồi.

Tôi căm thù hắn đến tận xương tủy nhưng mãi mãi chẳng ngờ tôi lại yêu đậm sâu một con ác quỷ như thế...

Là tôi ngu đần, dốt nát mới trao trái tim vào nơi bùn lầy tăm tối... Tôi yêu hắn, để hắn lấy đó mà chà đạp, sỉ vả... làm mọi chuyện bẩn thỉu nhất để tôi cảm thấy đau đớn ...

Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi... tôi bị hắn giam cầm tra tấn 5 năm rồi...Tôi không còn chống cự nữa, giờ đây trái tim tôi, tâm hồn tôi đã hóa theo làn mây trôi đi xa, chỉ còn thân xác hoang dại nơi đây mặc hắn tra tấn, làm những chuyện đồi bại thì nó vĩnh viễn đã chết rồi.

Hắn không còn thấy tôi kháng cứ, lập tức điên loạn làm tất cả mọi thứ để mong mỏi tôi khóc nấc lên van xin gã nhưng chẳng một lời hồi âm... Điên tiết gã cũng không biết làm gì xoay lưng đi ra ngoài.

Thật bất ngờ, hôm sau đã có một bác sĩ tâm lý đến gặp tôi... Nực cười, gã là tác nhân lại muốn mua thuốc để trị... Ban đầu tôi chẳng hó hé lấy một lời... Mãi về sau vị bác sĩ này thật sự đã khiến tôi mở miệng... Dần dần tâm trạng tôi ổn định hơn, chúng tôi vốn nói chuyện hợp giờ đã hóa thành đôi tri kỉ...

Vào đêm tối nọ, hắn thấy rồi... thấy tôi và vị bác sĩ hôn nhau... Mặc kệ lời tôi giải thích...Hắn hóa thành con thú điên lao vào đẩy ngã tên bác sĩ, sai người đưa cậu ấy xuống khu M, quay qua nhìn tôi với ý cười....Tôi biết nụ cười đó có nghĩa là gì....

Tôi chữa lành rồi và cũng suy sụp tuyết vọng rồi... Hắn làm tôi trước mắt người bác sĩ,  điên cuồng sĩ nhục lăng mạ tôi... còn muốn đưa tôi cho bác sĩ chơi... Tôi cũng điên cuồng lắc đầu, hắn dường như lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ hơn...

Đúng vậy, gã đưa tôi con dao gâm, trói hai tay của tôi vào nhau lại cầm chặt lấy nó... Từng nhịp nhấp của hắn là một lần bàn tay tôi đâm vào lồng ngực vị bác sĩ... Tôi giết người... giết người rồi... Haha

Sau đêm kinh hoàng ngày hôm đó, chắc hẳn ai cũng tưởng tôi hóa điên nhưng tôi lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rồi... bản thân phải trả lại hết.... trả hết cho hắn... những gì mà tôi đã phải chịu... cuộc đời tôi bị hắn phá hủy, tình yêu cũng bị hắn tự tay bóp nát.

Bắt đầu kế hoạch trả thù, tôi phải khiến hắn yêu tôi...bằng cách nào ư... khiến hắn mãi say mê cơ thể này... muốn hắn phải từ ngai vàng  biến thành một con chó...

3 tháng.... 5 tháng.... 12 tháng,  vào đêm sinh nhật hắn " Em hãy nói yêu tôi đi. Tôi sẽ nương cầu mà chấp nhận cho em"

Hằng ngày, hắn yêu chiều tôi như bảo bối, hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu hãnh trước kia...Tôi cũng đã tin hắn thay đổi nhưng bản năng của một con chó điên thì mãi mãi cũng chỉ có thế, sẽ chẳng điều gì có thể biến đổi nó...

Mỗi sáng,  tôi đều sẽ pha cà phê cho gã...từ đó sức khỏe hắn cũng lao nhanh xuống vực thẳm...

Nhìn gã thoi thóp trên giường bệnh.... Tôi hài lòng không... hả dạ không.... Haha đơn nhiên là có rồi... tôi trả thù được rồi... Tôi khiến hắn chẳng còn nhận biết  đâu là thật đâu là mơ... Hôm nay tỉnh dậy hắn sẽ thấy một người hắn yêu trở nên vô cảm, lạnh nhạt với hắn... Hôm sau lại thây người ấy nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ngọt ngào với hắn... Vòng tuần hoàn giữa đau thương hạnh phúc cứ thế lặp đi lặp lại... đến độ hắn dường như mất đi lý trí...

Ngồi xuống tựa vào lồng ngực hắn, lúc này tôi mới nghe được tiếng thều thào "Tôi yêu em".

Tôi bất ngờ trợn tròn mắt nhìn gã, hắn cười...cười rồi... lần đầu tiên tôi thấy hắn cười thật như vậy... đây mới là nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi nhận được sau bao nhiêu năm...

Tôi điên dại cười phá lên, kể hắn mọi điều tôi uất nghẹn, kể cả chuyện tôi khiến hắn sắp phải đi xuống nấm mồ.

Hắn vẫn cười... nụ cười lóe lên trong tia sáng mặt trời đẹp đẽ đến thế... Tại sao hắn vẫn cười... Không được... Không được phép cười... Tại sao...hắn phải đau khổ chứ... Khốn kiếp

Tôi ôm lấy hắn òa khóc như một đứa trẻ...Gã yếu ớt ôm lấy cơ thể tôi, thì thào kể tôi nghe một câu chuyện...

Rằng một cậu bé bị cả cha mẹ ruồng bỏ, nhưng vẫn kiên trì sống sót... Đến một ngày họ nhận lại cậu bé...Nhưng không vì mục đích nào khác mà chỉ muốn cậu hiến tặng nội tạng cho con trai của họ... Vậy cậu bé là gì? Được rồi... cậu bé lúc ấy vẫn là đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên, răm rắp nghe lời để họ trục lợi... Bởi cậu chỉ cần tình yêu thương...

Năm tiểu học, cậu bị đứa con trai của bố mẹ đổ oan... Mặc kệ những lời giải thích cậu vẫn bị đánh đập...Cũng kể từ ngày đó,  những trận bạo hành diễn ra như cơm bữa.

Đến năm trung học,  đứa con trai ấy lại bảo thích cậu..."Tôi là anh cậu đó, thật ghê tởm"... chỉ vì cái từ chối đó mà cậu phải hứng chịu một nổi sỉ nhục chưa từng có... một đám thanh niên không biết từ đâu lao vào với ý định hãm hiếp cậu.... Đúng vậy ngày hôm đó là ngày thảm hại nhất cuộc đời cậu, nó trở thành bóng đen tâm lý mãi mãi...

Từ nhỏ cho đến bây giờ, cậu thật sự ăn đau đớn mà lớn lên, cậu bị đánh đập đến nổi thân tàn ma dại, sợ hãi vùng vẫy nhưng không ai cứu giúp... Nổi thù hận,  đau đớn bấy lâu dần dần tích tụ, cậu bé ấy đã chính tay giết chết cậu con trai...Thấy cậu giết đi bảo bối của họ liền thẳng tay muốn đánh chết cậu... Một mạng đổi một mạng... Nhưng chẳng ngờ... cậu bé ấy sau khi giết một mạng người lại nở ra nụ cười mãn nguyện nhất... hạnh phúc nhất từ trước đến giờ...

Cậu hiểu rồi... cảm giác nhìn người khác đau khổ lại tuyệt đến thế... Thân hình của một cậu học sinh năm trung học cũng quá đủ để giết trói hai người trưởng thành...Thế rồi một nhà 4 người lại chỉ còn một người sống sót.

Kể rồi, anh ta lại nói với tôi:
"Tôi thật sự đã yêu em. Giờ xin lỗi cũng đã muộn màng nhưng chẳng còn thời điểm nào tôi có thể nói với em. Tôi xin lỗi em."

"Anh xứng đáng để nói ra những lời đó sau những gì bản thân đã gây ra cho tôi? "

"Được... được...mãi mãi không xứng. Mong em hãy quên đi tất cả mà sống cuộc đời bình thường. Nhưng đừng quên mối thù này nhé! Tôi sẽ buồn lắm đấy vì sẽ chẳng có ai nhớ đến cái tên này nữa"

"Không. Tôi sẽ quên hết, quên hết tất cả, mãi mãi anh sẽ không còn xuất hiện, dù là cái tên hay hạt bụi cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa"

"Ừm... Tôi buồn ngủ rồi. Cậu bé của chúng ta ngủ ngon nhé!"

Dứt lời gã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ của cõi vĩnh hằng... Tôi chợt nhận ra hắn là đáng thương hay đáng trách, nước mắt bấy lâu nay cứ thế tuôn ra như suối.... Lúc ấy tôi cũng chợt nhận ra mình đã lại yêu hắn... mãi mãi yêu người không nên yêu.

Bàn tay hắn lạnh toát,  cơ thể không còn vương vấn nổi một hơi ấm. Tôi ôm trọn cơ thể gầy guộc đó mà nở nụ cười hạnh phúc bấy lâu...

"Này... tôi cũng yêu anh rồi"

"Kiếp sau... kiếp sau được không? "

"Anh và tôi ấy... Hãy đến gặp nhau bằng những trái tim đơn thuần nhất, sẽ chẳng có vết thương nào được chứ. "

"Chúng ta sẽ gặp lại... gặp nhau trong mùa đông tuyết rơi trắng xóa... Tôi sẽ ôm anh... cho anh tình yêu mà anh khao khát... anh sẽ hôn tôi... trả tôi những gì đã nợ"

Nói rồi tôi cũng hòa vào giấc mơ ngày ấy mà ngủ mãi, ngủ mãi bên cạnh người tôi "hận đến tận xương tủy"...

"Cõi đời hôn lên hồn tôi nổi đau thương lại đòi hỏi tôi phải trả bằng lời cả tiếng hát"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro