Chương một: Your music in my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mybrightlystar ⭐
Beta: Jung Arine (@arin217_tks)
________________________________

*Nhớ bật bài hát ở phía trên để thưởng thức nhé!*

Lời nói đầu chương của tác giả:

*Chương này được lấy cảm hứng từ bài hát Blue & Grey của BTS nằm trong album BE. Tuy nhiên, tác giả chỉ mượn bài hát để miêu tả kỹ hơn các tình huống trong chương nên sẽ không quá bám sát lời bài hát, vì thế có thể bài hát và cốt truyện không 100% là giống nhau. Vì thế hãy cẩn thận khi comment ạ!*

*Cre bản dịch bài hát từ Hellorange23 (Đã được người dịch cho phép).

Ảnh:

*Chương đầu này có thể sẽ còn rất nhiều thiếu sót nên mình thật sự rất cần những lời góp ý từ mọi người.

*Mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu. Và tình tiết ấy, cùng với vài chú thích sẽ được để dấu sao * như vầy.

*Taekook không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng mình có quyền quyết định số phận của họ.

*Tính cách của Bangtan trong fic có thể có một chút OOC, nhưng đừng lo, cũng không thay đổi nhiều lắm đâu.

*Hãy comment một cách lịch sự trong suốt mạch truyện nhé!

*Những kiến thức nền được đưa vào đều do tác giả cất công tham khảo và tìm hiểu, tuy nhiên nếu có bất kỳ sự sai lệch nào thì cứ thẳng thắn bày tỏ ạ!

*Những thành viên còn lại trong Bangtan cũng sẽ xuất hiện trong fic, và mối quan hệ của họ trong fic đều là bạn bè đồng nghiệp, trong đó có thêm hai couple phụ. Nếu đó là couple bạn notp thì thông cảm cho!

*Ngoài ra còn có các nhân vật do tác giả tưởng tượng. Và cho dù là chính diện hay phản diện thì cũng hãy tôn trọng hành vi của họ vì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện đấy!

Chỉ đôi dòng nhiêu đó thôi đã tốn một phần thời lượng rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi vào câu chuyện nhé!

___________________________________

Ôm lấy một quá khứ đã chết

Chương một: Your music in my eyes

_Kang Jaewon's Pov_

Hiện tại, tháng 7/2021

Chào, tôi là Kang Jaewon, là một nam hoạ sĩ tự do thôi. Chắc hẳn bạn đã rất bất ngờ khi không phải nhân vật chính, nhưng tôi lại là người xuất hiện đầu tiên phải không? Vậy thì trước tiên, cùng tôi đi đến một nơi nhé?

Bịch...bịch...bịch...

Haizz, cuối cùng cũng tới nơi rồi, tên Kim Taehyung này thật là, tôi đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi, tay nghề chụp ảnh đỉnh thế lại chọn mở tiệm ở vùng ngoại ô Seoul, vừa vắng tanh như chùa bà đanh, vừa khó để kiếm khách hàng. Nhưng khi tôi hỏi lý do thì tên đó bảo:

"Vì cậu ta không muốn bị phân tâm?!"

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu ạ, anh bạn ấy của tôi chỉ trả lời đúng sáu chữ như thế thôi, lý do này lúc trước tôi còn tưởng cậu ta đùa chơi thôi chứ, nhưng giờ thì...tôi tin rồi đấy, hah.

Có lẽ, là do lần gặp gỡ kia đã thay đổi Taehyung nhiều đến như thế...

Chờ đã nào, nãy giờ tôi đề cập hơi nhiều thứ khó hiểu nhỉ, để tôi giới thiệu lần nữa cho nghe.

Chuyện là tôi, Kang Jaewon, vừa mới hoàn thành xong một dự án minh hoạ tranh cho một công ty thiết kế, đột nhiên bị tên Kim Taehyung, một anh bạn từ thời đại học, hiện tại đang là một photographer nổi tiếng, gọi điện tới, bảo là muốn trò chuyện tâm tình (trò chuyện bình thường thôi, chúng tôi là chingu please). Ôi, nói thật nha, tôi nghe xong đã xém làm rớt bé IPhone 13 tôi phải dành dụm tận ba tháng mới mua được đấy! Lý do là gì, aiss thì là do tên Kim Taehyung này vốn mặt lạnh như tiền, chả bao giờ nói chuyện được quá 1000 chữ nữa, nay lại gọi một tên hoạ sĩ quèn như tôi tới để trò chuyện cùng cậu ta??? Please, ai đó giải thích giúp tôi chuyện này với? Chứ tôi nghe thôi đã thấy khó tin rồi, nhưng vì dù sao thì tôi cũng là một người bạn thân thiết với cậu ấy mà. Thôi thì vớt lại cái sự tò mò lại đi, tôi xách túi hoạ cụ gần 3kg chạy đến tận Tiệm chụp ảnh Winter Bear cách đây khoảng 10km, tôi chỉ muốn vận động xương cốt nên đã chạy từ đây đến đó.

Và, sau khoảng nửa tiếng băng qua từng con đường góc phố, Kang Jaewon tôi đã đến tiệm chụp ảnh Winter Bear. Tên tiệm nghe nó gần gũi vậy chứ đây đích thị là một studio chụp ảnh thứ thiệt, dù đi vào đây bao nhiêu lần rồi nhưng tôi vẫn choáng váng hệt lần đầu tiên tới.

Tiệm trông như thế này đây, vài ảnh này chỉ là để các bạn dễ tưởng tượng hơn thôi.

À, nhìn ngắm đủ rồi nhỉ, giờ đi gặp chủ tiệm thôi!

Khoan đã, Kim Taehyung đâu rồi nhỉ?

Hẹn tôi tới đây rồi biến mất luôn, tên này đúng là...

Nhưng thôi, bực tức cũng không giải quyết được gì, đi kiếm cậu ta vậy.

Tới đây n lần rồi nhưng phải công nhận tiệm của hắn nhìn cũng được phết. Mặc dù hắn cũng chả bao giờ ở tiệm nhưng không gian set up ở đây, với con mắt của một đứa hay soi tới soi lui như tôi cũng phải mắt tròn mắt dẹt, mang cả hướng cổ điển lẫn hiện đại nhưng lại ăn rơ một cách kỳ lạ. Kì lạ như chính con người của của cậu ấy vậy.

Hoặc có thể là vì...

Tôi lại lảm nhảm linh tinh rồi, à mà các bạn cũng sẽ biết sớm thôi mà, đừng vội chứ!

Ok, sau vài phút đi dạo xung quanh thì tôi cũng tìm thấy nhân vật chính của chúng ta rồi và...

OH MY GOD, ARE YOU KIDDING ME???

Tin được không, Kang Jaewon tôi phải chạy nửa tiếng tới đây, là để thấy cậu ta ngủ quên hả?

Được rồi bình tĩnh nào, tôi vốn cũng biết rõ tính chất công việc của Taehyung là rất ít khi nghỉ ngơi, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cái người cuồng công việc (?) này ngủ quên tại chính tiệm của mình, haizz dám cá tên này lại làm việc quá sức rồi đây. Tôi bây giờ có hơi bực bội, còn cả khó xử nữa. Gọi cậu ta dậy thì phiền, mà không gọi thì coi như tôi bị cho leo cây một cách gián tiếp, cái này còn đáng sợ hơn cả việc bị cho leo cây thẳng mặt luôn ấy.

Tất nhiên tôi không thể để chuyện đó xảy ra đâu!

Tuy nhiên, vừa định lay người Taehyung thì người cậu ấy bắt đầu có phản ứng, tôi đoán chắc cậu ấy chỉ chợp mắt mới được một lúc thôi. Tắt đi cái điện thoại đang phát một bài hát nào đó, Taehyung vươn vai một cái, hoàn toàn coi Jaewon tôi như một người vô hình.

Nhưng may mắn là vươn vai này kia xong, Taehyung cũng đã nhận ra sự xuất hiện của tôi.

"À, xin lỗi cậu nhé Jaewon! Vốn tôi chỉ định bật đại một bài hát trong lúc đợi cậu tới thôi, không ngờ lại thành ngủ quên, mà cậu đến lâu chưa? Cho tôi xin lỗi trước nha!"

Tôi nghe cậu ta nói như thế thì chỉ cười xoà, tay giơ ý bảo không sao rồi nói:

"Tôi cũng vừa tới nơi thôi, mà cậu nghe bài nào vậy?"

Tôi tò mò nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình kia mà hỏi

"Blue & Grey ấy, là bài hát do anh Yoongi viết rồi gửi tôi nghe thử, nghe nói là anh ấy sẽ bán bản quyền ca khúc cho một nhóm nhạc nào đó. Tôi vừa nghe xong bản demo, có thể do ca từ ca khúc nó đã làm tôi cảm động nhỉ, hờ hờ."

Còn hờ hờ nữa chứ, ôi trời.

"Yoongi??? Anh Suga ấy hả? Ồ tất nhiên, bài hát do một trong những nhạc sĩ có tiếng tại Hàn Quốc viết mà, không hay sao được."

Đúng rồi quên giới thiệu cho các bạn biết, Min Yoongi, hay còn được biết với nghệ danh Suga, là nhạc sĩ nổi tiếng, người đứng sau các bài hát như Stay Alive, Seesaw, First love,... Anh ấy hơn chúng tôi khoảng 2 tuổi, nhưng chúng tôi đều là những anh em tốt trong nhóm bạn tên LOL (viết tắt của Love or Love ấy, không phải Laughing out Loud đâu). Bật mí thêm, anh ấy là người đồng tính* và hiện đang hẹn hò với một trong các thành viên của nhóm bạn, là Park Jimin cùng tuổi với tôi và Taehyung, hiện là một giáo viên dạy múa đương đại cho một trung tâm cũng cách đây không xa.

"Nhưng tôi nhớ cậu cũng chả bao giờ thể hiện niềm yêu thích ra mặt với thứ gì đó đâu nhỉ?"

Tôi nhấc ghế ngồi đối diện, coi như là chính thức bắt đầu cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia Kim đây.

"Ừm, anh ấy có gửi cho tôi lời bài hát đây, cậu muốn xem qua chứ?"

"Ồ, tất nhiên chứ!"

"Đợi tôi một lát!"

Nói rồi Taehyung lại chỗ bàn để đồ của cậu ấy, sau đó trở lại chỗ bàn cả hai đang ngồi, với một sấp giấy lyrics đặt xuống bàn.

"Đây, cậu xem qua đi."

"Ừm, được."

Tôi nhận lấy tờ lyrics từ tay Taehyung, rồi lật qua một lượt. Min PD có khác, bài hát không chê vào đâu được.

Đây là phần lời gốc nha:

Where is my angel

하루의 끝을 드리운

Someone come and save me, please

지친 하루의 한숨뿐

사람들은 다 행복한가 봐

Can you look at me? 'Cause I am blue and grey

거울에 비친 눈물의 의미는

웃음에 감춰진 나의 색깔 blue and grey

어디서부터 (어디서부터) 잘못됐는지 잘 모르겠어

나 어려서부터 (어려서) 머릿속엔 파란색 물음표

어쩜 그래서 (어쩜 그래서) 치열하게 살았는지 모르지

But 뒤를 돌아보니 여기 우두커니 서니

나를 집어삼켜버리는 저 서슬 퍼런 그림자

여전히도 파란색 물음표는

과연 불안인지 우울인지

어쩜 정말 후회의 동물인지

아니면은 외로움이 낳은 나일지

여전히 모르겠어 서슬 퍼런 블루

잠식되지 않길 바래 찾을 거야 출구

I just wanna be happier

차가운 날 녹여줘

수없이 내민 나의 손

색깔 없는 메아리

Oh this ground feels so heavier

I am singing by myself

I just wanna be happier

이것도 큰 욕심일까

추운 겨울 거리를 걸을 때 느낀

빨라진 심장의 호흡 소릴

지금도 느끼곤 해

괜찮다고 하지 마

괜찮지 않으니까

제발 혼자 두지 말아 줘 너무 아파 (oh)

늘 걷는 길과 늘 받는 빛

But 오늘은 왠지 낯선 scene

무뎌진 걸까 무너진 걸까

근데 무겁긴 하다 이 쇳덩인

다가오는 회색 코뿔소

초점 없이 난 덩그러니 서있어

나답지 않아 이 순간

그냥 무섭지가 않아

난 확신이란 신 따위 안 믿어

색채 같은 말은 간지러워

넓은 회색지대가 편해

여기 수억 가지 표정의 grey

비가 오면 내 세상 (oh)

이 도시 위로 춤춘다

맑은 날엔 안개를

젖은 날엔 함께 늘

여기 모든 먼지들

위해 축배를

I just wanna be happier

내 손의 온길 느껴줘

따뜻하지가 않아서 네가 더욱 필요해

Oh this ground feels so heavier

I am singing by myself

먼 훗날 내가 웃게 되면

말할게 그랬었다고

허공에 떠도는 말을

몰래 주워 담고 나니

이제 새벽잠이 드네 good night
________

Còn đây là bản dịch của Hellorange23:

Thiên thần của tôi ở đâu

khi ngày dài trôi qua đến hồi kết

Ai đó hãy đến bên và cứu lấy tôi, làm ơn

Chỉ còn tiếng thở dài nặng nhọc sau một ngày mệt nhoài.

Dường như mọi người ai ai cũng thật hạnh phúc

vậy liệu cậu có để mắt tới tôi

bởi tôi chỉ là sắc xanh và xám

ý nghĩa của giọt lệ phản chiếu trong tấm gương

là sắc xám và xanh trong tôi giấu sau môi cười

Tôi chẳng rõ lầm lỗi đã bắt đầu từ đâu

từ thuở còn thơ, dấu chấm hỏi đượm sắc xanh đã hằn in sâu trong tâm trí

Biết đâu vì thế nên tôi mới sống một cuộc đời khắc nghiệt như vậy

Nhưng khi thẫn thờ đứng giữa chốn xa xôi hẻo lánh

tôi ngoảnh mặt nhìn lại phía sau

Chiếc bóng xanh thẫm sắc bén ngấu nghiến nuốt lấy tôi

Dấu chấm hỏi thẫm sắc xanh vẫn còn đó

quả nhiên là bất an, quả nhiên là u sầu

Liệu có thực sự là loài động vật của niềm hối hận

hay là tôi sinh ra vốn là kẻ cô độc?

tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi

mong rằng sắc xanh lam thẫm sắc nhọn

sẽ không ăn mòn tôi

lối thoát ấy nhất định tôi sẽ tìm ra

Tôi chỉ mong mỏi được hạnh phúc hơn

xin hãy làm tan chảy tôi, kẻ buốt lạnh trong băng giá

Vô vàn đôi tay trong tôi đưa ra

tiếng vang vọng dội lại vô sắc

Mặt đất này mỗi lúc càng thêm nặng nề

tôi tự mình cất lên tiếng hát

Tôi chỉ muốn được hạnh phúc hơn

chỉ nhiêu đó thôi cũng là quá tham lam hay sao

Cảm giác khi bước trên con đường nhuốm bao buốt giá mùa đông

cùng thanh âm nhịp tim mỗi lúc một dồn dập

tới tận phút giây này tôi vẫn có thể cảm nhận được

Xin đừng nói rằng: "Không sao cả"

vì thực sự đâu ổn chút nào

Xin đừng bỏ tôi lại đơn độc bơ vơ

thật đau đớn quá đỗi

Con đường vẫn hay đi, ánh dương thường đón nhận

nhưng sao hôm nay những cảnh vật ấy bỗng thật lạ lẫm

Phải chăng tôi đã trở nên chai lỳ?

Phải chăng tôi đã hoàn toàn gục ngã

nhưng thật năng trĩu, khối sắt này

Con tê giác xám đang tiến lại gần

nhưng tôi vẫn đứng đó trơ trọi chẳng chút tập trung

khoảnh khắc này tôi chẳng còn giống chính mình

chỉ là lòng tôi chẳng gợn chút sợ hãi

Tôi đây không đặt lòng tin vào những thứ như Thần linh

những câu từ hoa mỹ đầy sắc màu thật khiến tôi bứt rứt

một vùng phủ đầy sắc xám giúp tôi thoải mái hơn

nơi đây tồn tại hàng trăm triệu sắc thái biểu cảm của xám

Khi trời đổ mưa xuống thế giới của tôi

dưới thành phố này tôi nhảy múa

những ngày quang đãng vẫn giăng kín sương mù

nâng ly vì những lớp bụi phủ đầy nơi đây

Tôi chỉ mong mỏi được hạnh phúc hơn mà thôi

Xin hãy cảm nhận hơi ấm đôi tay tôi

chẳng còn vương lại chút ấm nóng

nên tôi càng cần cậu hơn thảy

Mặt đất mỗi lúc thêm nặng trĩu

tôi tự mình cất lên tiếng hát

Mai này đây khi khoé môi tôi có thể mỉm cười

tôi sẽ nói cậu nghe rằng tôi đã như vậy

Tôi lặng lẽ lượm lặt và cất giữa

những câu từ lửng lơ giữa hư không

giờ đây tôi sẽ chìm vào giấc ngủ lúc rạng đông

Chúc một đêm an giấc...

________

...

...

...

À, đừng lo lắng quá, đây là khoảng lặng sau khi tôi đọc xong lời hát thôi. Phải nói sao nhỉ? Anh Suga chính là như vậy, là một người anh dù vẻ mặt chẳng có chút biểu hiện nào nhưng vẫn luôn quan tâm đến mọi người, và đây là một trong những minh chứng. Người ta thường nói, các nhạc sĩ viết lời cho một bài hát nào đó đều thường là sẽ dựa vào chính câu chuyện của họ hoặc những người mà họ yêu quý nhất. Và tôi cũng dễ dàng đoán được cảm hứng để anh ấy viết bài này rồi.

Tôi nhìn qua Taehyung, cậu ta cũng kiên nhẫn ngồi nhìn tôi đọc lời đến mức mặt cứ đờ đờ ra, nhìn vào ai cũng sẽ thấy gương mặt này đẹp đấy, nhưng đáy mắt kia, hẳn là đang suy nghĩ đến...

"Tôi đoán chắc cũng không phải tự dưng anh Suga lại gửi lời bài hát cho cậu nhỉ? Bình thường anh ấy bán bản quyền nhạc rồi mới cho chúng ta xem qua lời bài hát, chắc hẳn bài hát rất đặc biệt phải không?"

Taehyung sau đó cũng không nhanh không chậm trả lời:

"Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu vậy, tôi không nghĩ mình sẽ được xem đâu, nhưng anh ấy nói thế này:

'Đây là bài hát đặc biệt anh muốn dành tặng em, và cả cậu bé ấy nữa. Vốn chỉ là bài hát viết ngẫu hứng, nhưng một công ty giải trí đã liên lạc với anh. Họ nói là rất thích bài hát, muốn anh bán bản quyền để họ đưa vào album sắp tới cho gà nhà của họ. Anh lưỡng lự một hồi cũng cắn răng đồng ý, anh gửi mọi thứ về bài hát cho bên đó rồi, cũng may anh có làm hai bản demo giống nhau, một bản đã gửi đi, anh giữ lại một bản cho em đấy. Em hãy giữ và lúc nào chán quá thì cứ mở nghe, coi như là vơi đi nỗi dằn vặt em chôn chặt mãi...'

Đấy, anh ấy nói như thế đấy.

"Ra là vậy. Cũng phải hơn sáu tháng kể từ lúc cậu sinh viên ấy trở về bầu trời rồi nhỉ?"

Tôi bâng quơ nói ra một câu, chợt, nhìn sang Taehyung mặt mày có chút biến sắc, tôi chợt nhận ra mình lỡ miệng nên hơi gượng gạo nói

"Xin lỗi nhé Taehyung! Tôi lỡ miệng thôi, vốn cậu cũng không còn nhắc đến chuyện này nên..."

"Không phải lỗi của cậu đâu Jaewon, đừng lo tôi không trách cậu đâu!"

Taehyung vỗ vai tôi an ủi, tôi cũng bình tâm lại đôi chút.

"Thật ra, nghe xong Blue & Grey, tôi chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ với Jungkook. Đến tận bây giờ tôi cũng không nghĩ em ấy đã rời xa mình lâu như thế."

Taehyung thở dài một tiếng, không khí cuộc trò chuyện đột nhiên trầm xuống lạ thường.

"Jeon Jungkook? Là cậu sinh viên âm nhạc cậu từng hẹn hò? Tôi khá tiếc vì tôi cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ấy, chỉ được Jimin kể cả hai đã rất yên bình, cho đến khi sự cố ấy xảy ra."

"Chuyện ấy đối với tôi cứ như thể mới xảy ra hôm qua vậy. Tôi cũng không thể quên Jungkook, và cũng không muốn lãng quên em ấy nên cứ để nỗi nhớ ấy trong tim mình thôi."

"Haizz, nghe chừng cậu cũng đã rất khó khăn trong khoảng thời gian đó nhỉ?"

"Ừm"

Chỉ một chữ 'ừm', nhưng lại nặng nề khó hiểu.

"Cậu...muốn biết chứ?"

"Biết, biết gì cơ?"

"Không, chỉ là muốn kể câu chuyện của tôi và em ấy thôi."

"Taehyung à! Nếu khó chịu thì không cần kể đâu, tôi không ép cậu phải làm."

"Không sao, chỉ là nhân đây muốn tâm tình chút gì đó thôi."

Ừm, nghe kể chuyện đôi lứa hả? Tôi vốn không có hứng, nhưng để Taehyung không khó xử tôi cũng gật đầu thay cho câu trả lời.

...

...

...

_____________________

Trở về quá khứ, một ngày tháng 1/2021

_Kim Taehyung's Pov_

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm mà chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau là vào ngày mùa đông đầu năm nay.

Hôm đấy tôi vừa trở về từ một buổi chụp hình cho một cặp đôi. Nói thật thì không hiểu sau mỗi lần chụp cho các cặp đôi, tôi lại cảm thấy bứt rứt. Tôi thì cũng không hứng thú với yêu đương nên ok, that's just a business.

Tôi trở về tiệm chụp hình khá muộn, ngoài trời cũng bắt đầu có tuyết nữa. Việc mở tiệm chụp hình đối với tôi có rất nhiều cái lợi. Đây vừa là nơi làm cũng vừa là nhà của tôi, khá thuận lợi cho bố mẹ tôi ở Daegu đến thăm tôi nữa. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chỉ quanh quẩn giữa công việc nhiếp ảnh nếu như...

Cạch!

Lúc tôi đang dọn dẹp lại chỗ set up thì, cánh cửa vốn ít khi được mở, nay lại được một cậu bé mở ra và ghé thăm.

Chính là, Jeon Jungkook!

Em ấy bận một outfit mùa đông với tông chủ đạo là màu be, cầm theo chiếc túi đựng đàn guitar, cùng mái tóc xoăn trông thật dễ thương. Nhưng tôi ấn tượng nhất là đôi mắt của Jungkook, một đôi mắt đẹp đến mức, nhìn vào đôi mắt ấy ta có thể thấy cả một dãy ngân hà thu nhỏ ẩn trong đó.

Vẻ ngoài của Jungkook hôm đó đã in sâu vào lòng tôi như vậy đấy!

Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy, em ấy cũng ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo ấy. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu, như thể thời gian đã ngưng đọng lại.

Tôi đang rất bối rối, n...n...nên mở lời như thế nào đây?

Một lúc sau...

Đúng vậy, lần đầu gặp nhau, tôi và Jungkook đã bất động nhìn lấy đối phương trong hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, do không thể chịu nổi sự im lặng khó hiểu này nên dù bình thường rất ít nói, tôi vẫn dịu dàng mở lời.

"Cậu bé, cậu tới đây làm gì vậy?"

Lúc này Jungkook đang vừa mở to đôi mắt, nghe tôi nói thì cũng có phản ứng, em để túi đựng đàn qua một bên, ngại ngùng nói:

"Cảm phiền chủ tiệm quá, tôi đang trên đường về học viện, không may trên đường đi có bão tuyết, tôi vội quá nên cứ thế mà đẩy cửa vào, cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

Em vừa nói, đôi môi hồng phớt cứ chu ra nhìn thật dễ thương, cứ như vậy sao tôi chịu nổi đây?

Nhưng, tôi là Kim Taehyung mà, nghị lực lên nào!

Tôi giả vờ ho khan một cái rồi nói:

"Không sao cả đâu. Nhưng cậu là...sinh viên?"

"Hì, tôi là sinh viên âm nhạc của học viện thanh nhạc Seoul, tôi vừa hoàn thành lớp nhạc cụ. Tôi định về ký túc xá thì bị lạc mà ngoài trời lại đang có bão tuyết, may mà tình cờ tôi nhìn thấy tiệm này. Anh có thể cho tôi trú tạm lại đây được không?

Em vừa nói, giọng nói khàn khàn nghe không được lọt tai, nhưng vẫn thật ngọt.

Lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì cả nên cứ tưởng do luyện thanh nhiều nên em ấy mới thế...

Tôi nghe thế thì cũng bảo lại với Jungkook:

"Ra vậy, thôi cậu cứ trú tạm ở đây đi, bão tuyết lần này mạnh lắm đấy."

Tôi vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, đúng là bão mạnh thật, tôi còn không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài nữa.

Jungkook nghe tôi nói thì cũng không ý kiến mà lại chỗ bàn gần đó. Có vẻ vì nhìn cảnh vật quá tẻ nhạt nên em ấy đã lấy cây đàn guitar ra, vừa đánh vừa hát rất thoải mái. Cảm tưởng như em ấy có thể mở một buổi hoà nhạc ngay tại chốn này vậy.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ngồi đối diện em ấy, chống cằm dịu dàng nhìn em, lắng nghe từng lời ca như tiếng thiên sứ. Tôi cứ nhìn mãi về phía đôi mắt ấy, nhìn ra được những nốt nhạc đi qua và phát ra bởi thanh âm ngọt ngào của em.

Đôi ta cứ thế, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói ra gì cả.

Hạt giống tình yêu giữa tôi và Jungkook đã nảy nở như thế đấy.

Chính là, một thanh âm tuyệt đẹp ẩn trong dãy ngân hà thu nhỏ, có lẽ sẽ không cần bất kỳ thứ gì lưu lại đâu, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này bằng chính tâm hồn bay bổng này.
________________________________

Một chút ngoài lề:

Outfit của Jungkook trong lần đầu gặp gỡ:

Taehyung

...

Phúc lợi chương một: Khi BTS cầm camera:

_______

Taekook's eyes

____________________________________

Hết chương một.

Huhu hơn 4000 chữ cho chương đầu lận đấy, hy vọng sẽ không bị ngấy.

Chương đầu này, không biết mọi người thấy thế nào nhỉ, cho mình biết với nha!

__________________

To be continued...

Coming soon:
Chương hai: You and I, our own world.

Author: Mybrightlystar.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro