Silent Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là khi Jeon JungKook nhận ra, cậu có tình cảm với đàn anh khóa trên của cậu, Kim TaeHyung

Cả hai gặp nhau là ở trong buổi đi dã ngoại tập thể của nhà trường. Lúc đó, JungKook mới chỉ là cậu sinh viên năm nhất, còn Taehyung đã bước sang năm học thứ ba.

Cậu vẫn nhớ rõ lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Anh đã giúp JungKook dựng trại lều lên khi thấy cậu cẫn đang loay hoay với nó. Lúc đó, cậu chỉ mỉm cười cảm ơn anh rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Có lẽ bởi vì thời gian ấy, cậu mới vào trường nên vẫn còn có sự bỡ ngỡ không quen

Từ hôm ấy trở đi, JungKook và anh không còn gặp nhau nữa. Cậu cũng không nhớ gì về anh, chỉ là cậu không biết, Taehyung là đàn anh thân thiết của nhóm bạn cậu chơi thân cùng.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, JungKook cùng nhóm bạn đến công viên giải trí, trong đó có cả TaeHyung và một số người khác. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi, anh và cậu ngồi cùng một ghế trên con tàu siêu tốc.

Tàu bắt đầu khởi hành, tốc độ dần nhanh hơn. Cậu nắm chặt thành ghế và bất chợt nắm vào tay TaeHyung. Cảm giác có một sự ấm áp ở bàn tay mình, cậu không thể tự chủ được cảm xúc của chính mình nữa, bất giác ngoảnh đầu đưa mắt lên nhìn anh. Tim cậu như đập rõ khi thấy khuôn mặt của anh, những sợi tóc che mái anh ngày nào cũng không thể ngăn nổi gương mặt tươi sáng của anh và khi chúng bay lên để lộ một vầng trán cao, Trông thật cuốn hút! Bây giờ thì gương mặt TaeHyung là thứ duy nhất khiến cậu chú ý...... Và ngay trong lúc đó, TaeHyung không biết rằng đã có một thiếu niên say nắng anh mất rồi.

Kể từ chuyến tàu lượn đó, trong đàu cậu luôn tràn ngập hình bóng anh. Nụ cười hình hộp, ánh mắt tỏa sáng hay là những hành động nhỏ nhặt nhất của TaeHyung đều lưu lại trong tâm trí JungKook.

Hằng ngày, JungKook đều lẳng lặng đi sau bóng lưng Taehyung, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Sau mỗi giờ học, cậu đều đặn lén để dưới bàn anh một hộp cơm tự làm sẵn ở nhà.

Nhưng làm bằng tay thì ít, làm bằng cả trái tim mới nhiều.

Mội chuyện vẫn yên ổn cho đến khi cậu nghe được một tin động trời từ thằng bạn:

"Kim Taehyung có bạn gái rồi mày ạ..."

Tối hôm đó, Jeon JungKook đã dằn vặt cả đêm vì không ngủ được. Cậu suy nghĩ về việc crush của mình có bạn gái.

Đau không? Đau lắm.

Buồn không? Buồn lắm.

Vậy sao không nói ra? Nói ra thì ai nghe? Ai hiểu?

Vốn dĩ loại tình cảm này đã không được xã hội khắc nghiệt này coi trọng, thậm chí là bị ghét bỏ.

Nếu bây giờ JungKook tỏ tình với anh, có phải là cậu sẽ chẳng thể nói chuyện hay thậm chí là nhìn được mặt anh không? Cũng có thể cậu sẽ bị cả cái trường này kì thị vì bản thân là người đồng tính.

Hằng ngày chứng kiến anh ở bên chăm sóc cho cô ấy, tim cậu đau lắm. Cậu muốn chạy đến và giành anh ấy về phía mình. Nhưng cậu lấy tư cách gì đây? Một hậu bối mới vào trường? Người luôn đi theo sau anh? Không thể đâu. Lúc đó có lẽ cậu sẽ là trò cười của tất cả mọi người và cả anh, người cậu yêu thương.

"Thanh xuân ấy em dành cho anh, tình yêu ấy em dành cho anh. Nhưng chỉ mình em biết, anh không hề biết."

"Yêu đơn phương là loại tình cảm tự làm đau chính mình. Tự trải qua hết mọi loại cảm xúc trong tình yêu."

Có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc, ngu ngốc khi đặt tình yêu của mình vào nơi mà biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ nhận lại được tình cảm đó. Nhưng đối với cậu, được gặp gỡ và yêu anh, đó đã là mãn nguyện rồi.

End

______________

minkyu0504 💜🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro