Sit next to me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung là giảng viên của trường đại học B trong khi Jungkook là chủ tiệm photocopy cạnh trường. Do máy in nội bộ luôn quá tải nên có một lần Taehyung đành mang giáo án ra tiệm Jungkook làm, tiện thể in luôn hình bóng cậu trai trắng trẻo ngồi khoanh chân lên ghế, tay cầm chuột sửa bài vào tim mình. Sau vài lần bắt chuyện thì cuối cùng, anh giảng viên đã rút gọn được khoảng cách và trở thành bạn bè với anh tiệm in.

Biết được tâm lý mấy đứa sinh viên hay ra buôn chuyện với anh chủ tiệm dễ thương, anh giảng viên cố tình nhắc khéo hội sinh viên ra tiệm của Jungkook mà sửa bài cho đúng fomat của thầy. Người tính không bằng trời tính, trong khi anh giảng viên vui vẻ tưởng rằng mình sẽ gây ấn tượng được với crush thì đám sinh viên lại nghĩ rằng ảnh cố tình bắt chúng nó sửa tới sửa lui cái báo cáo tốt nghiệp, làm chúng nó tốn thêm cả đống tiền in ấn. Anh tiệm in ngạc nhiên lắm khi có một tốp sinh viên kéo đến tiệm hỏi sửa bài nhưng lại liên mồm nói xấu Taehyung, khiến anh chủ tiệm lại tưởng rằng anh giảng viên rất thích bắt lỗi các bạn năm cuối. Người thì rõ đẹp trai, nói chuyện cũng vui mà sao tính cách kì quái vậy?

Do chưa đủ cam đảm để mở lời mời anh chủ tiệm đi hẹn hò, anh giảng viên đã gửi văn bản với chi chít lỗi trình bày vào [email protected], kiếm cớ rủ anh tiệm in đi chơi là chính chứ in văn bản là phụ. Anh tiệm in mở văn bản ra thì chép miệng:

- Mặt rõ đẹp mà sao gõ cái văn bản cũng không xong vậy?

Trong lúc sửa, một dòng chữ vô tình đập vào mắt rồi cũng ở luôn trong tim anh tiệm in: "Jungkook à, anh muốn tiến xa hơn mức bạn bè. Anh có thể mời em đi ăn được không?".

Anh tiệm in khẽ đỏ mặt , bối rối đến mức không thể tập trung sửa văn bản được nữa, liền tắt máy tính rồi ra đóng giáo trình. Tay thì vẫn dập ghim từng cuốn nhưng đầu óc thì không thể nào ngừng suy nghĩ về dòng chữ đó. Hôm sau, anh giảng viên nhận lại được văn bản được chỉnh sửa tinh tươm nhưng đọc hoài vẫn chẳng thấy câu trả lời, anh liền buồn nhẹ, nghĩ rằng bản thân đã bị từ chối.

Một mùa tốt nghiệp nữa lại đến, sinh viên khóa sau tiếp tục đến gặp giáo viên hướng dẫn để làm báo cáo tốt nghiệp. Một tối ngồi lại trường đại học để sửa bài, anh giảng viên chợt nhận ra bản thân cần phải in gấp vài cái báo cáo để nộp cho trưởng khoa mà giờ này máy in nội bộ lại hỏng mất nên anh lại đành gửi mail cho [email protected]. Đường từ văn phòng đến tiệm in anh thỏ có 10p đi bộ thôi mà anh giảng viên hồi hộp vô cùng, không biết liệu gặp mình em ấy có khó chịu không?

Vì đang là mùa cao điểm nên tuy đã 10 giờ tối nhưng tiệm in vẫn sáng đèn, vẫn hình bóng quen thuộc đó, khoanh chân lên ghế, tay cầm chuột sửa bài cho sinh viên. Văn bản đã in xong, anh giảng viên định quay đi thì bỗng suy nghĩ táo bạo hiện lên. Anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi hỏi anh tiệm in:

- Về câu hỏi lần trước, chắc anh bị từ chối rồi nhỉ?

Trái lại với dự tính, anh tiệm in miệng cười nhẹ rồi bảo:

- Em chưa trả lời đâu có nghĩa em từ chối.

Miệng anh tiệm in cười vậy thôi chứ tay anh đang ấn loạn xạ, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Anh giảng viên nghe vậy thì vui lắm, tảng đá nặng trịu trong lòng nay đã được gỡ bỏ, ngập ngừng hỏi:

- Vậy giờ thì em có câu trả lời chưa?

Anh tiệm in vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo anh giảng viên ngồi xuống rồi cười một nụ cười thật tươi rồi nói:

- Ngồi xuống cạnh em đi. Em đang sửa bài cho tốp sinh viên của anh, tối nay anh cùng em sửa hết đống yêu cầu rắc rối anh cho chúng nó rồi mình sẽ đi ăn nhé.

Lúc đó, chưa bao giờ anh giảng viên giận bản thân đến vậy. Từ đó, anh giảng viên cũng dễ tính hẳn với đám sinh viên của mình và anh tiệm in cũng không còn phải nghe đám sinh viên nói xấu crush bấy lâu nay và hiện giờ là người yêu của ảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro