SNOWDROP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một công tử giàu sang, thế nhưng trái lại với những tên thiếu gia khác một là lạnh lùng giỏi giang cố gắng thừa kế sản nghiệp của gia đình, hai là ăn chơi lêu lổng rồi đi về nhà phá của, thì hắn lại là trường hợp thứ ba. Tuy rằng thật sự đẹp trai, về năng lực lại chẳng cần bàn cãi, thế nhưng so với chuyên môn, Taehyung lại thích phát triển tất tần tật những tài lẻ của bản thân là vượt trội.

Hắn đa tài từ đọc thơ đến viết sách, đàn ca nhảy múa tất cả đều thành thục, thậm chí ngay cả những việc như nấu ăn trang điểm cũng có thể sánh vai với các tay thợ lành nghề. Nói một cách khiêm tốn, Kim Taehyung ngoại trừ gia thế thì hoàn toàn là một Jack Dawson thứ hai xuất hiện trên thế giới, chỉ khác ở chỗ thay vì chạy sang Mỹ leo lên tàu Titanic để diễn vai nam chính rồi chìm nghỉm dưới biển sâu, hắn lựa chọn ở lại Seoul để tung hoành với con người thật mình thích thú.

Cũng bởi vì cái tính tình bộc trực còn có chút tự do quá đà này của hắn, cộng thêm với việc không muốn kế thừa sản nghiệp gia tộc, cho nên trong một phút chọc giận người thân, Kim Taehyung đã bị chính cha ruột thẳng thừng đá ra khỏi cửa gia môn không chút nào thương tiếc.

Tự nhiên đang đêm hôm khuya khoắt bị tống khỏi nhà, thiếu gia họ Kim dù có ấm ức cách mấy cũng không đời nào nhẫn nhục đi cầu xin cha, chỉ đành lủi thủi chạy đến nhà bạn xin ngủ nhờ. Mặc dù dọc quanh biệt thự tối đến mức chẳng thấy rõ đường đi, thế nhưng hắn vẫn cứ lon ton nhảy chân sáo, lại còn vừa chạy vừa tung tăng hát những bài ca kỳ lạ.

Gắng sức lắm cũng đến được nơi bạn thân sống, tưởng đâu sẽ được chào đón nhiệt tình, ai mà ngờ tên kia lại đi ra mở cửa với một bộ dạng đầu bù tóc rối, râu ria chưa cạo, lớp kính dày hơn da mặt vẫn chưa kịp tháo ra, trông thế này thì chắc chắn là không định đi ngủ. Vừa thấy hắn ở cửa lấp ló, liền giống như ngại miệng mình chưa đủ lớn hàng xóm xung quanh sẽ không nghe được, liền oang oang hét vào mặt Taehyung.

"Đây là lần thứ ba trong tháng này cậu bị đuổi khỏi nhà rồi đấy tên công tử phiền nhiễu."

Trước khi tiếng chửi rủa của những căn hộ lân cận kịp vang lên, Kim Taehyung đã tái mặt bịt chặt lấy miệng Park Jimin, sau đó lôi xềnh xệch vào trong nơi anh sống. Sau khi ném anh xuống sô pha, mới được nước trở mặt cằn nhằn.

"Cậu có thể bé mồm chút không? Ba giờ sáng rồi đấy nhé!"

"Vẫn còn biết là ba giờ sáng? Ba giờ sáng cũng dám đến gõ cửa nhà ông?"

Kim Taehyung tự biết mình đuối lý nên thôi không dám cãi thêm mấy lời. Nằm phịch xuống sô pha định bụng bấm điện thoại, thế nhưng sau đó lại thấy Park Jimin đang cặm cụi nhìn máy tính, cũng có chút tò mò liền hếch cổ lên ngó thử.

"Làm gì đấy?" Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, sau đó chăm chăm vào tài liệu bạn thân mình đang gõ, rất nhanh nhận ra anh đang viết báo để kịp gửi cho toà soạn.

"Viết báo, bằng không sớm thôi sẽ bị đuổi việc."

Taehyung nhíu nhíu mày, công việc của Jimin là một nhà báo, ngoài việc chạy xuôi chạy ngược trong giới giải trí, còn phải về nhà cặm cụi lên bài. Chỉ xui xẻo thay, những gì anh viết gần như chưa lần nào được đăng tải, bởi vì chẳng bài nào của Jimin trước đây được công chúng quan tâm nhiều cả. Mà nếu như chuyện này vẫn còn tiếp diễn, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa đâu, họ tên Jimin sẽ rất vinh dự được liệt vào danh sách tinh giảm biên chế của toà soạn.

À vâng, nói trắng ra chính là bị đuổi việc đấy ạ.

Taehyung lặng lẽ quan sát một chút, nói một cách công bằng thì cách viết lách của Jimin rất tốt, thế nhưng là tốt nếu anh đi làm một nhà văn, còn đăng báo mà nhẹ nhàng thế này nếu đổi lại là Kim Taehyung làm tổng biên tập hắn cũng sẽ sớm đuổi cho thẳng cổ.

Bất quá, suy nghĩ này kẻ đang ăn nhờ ở đậu như hắn làm sao dám nói ra, thế những cũng không nhẫn tâm nhìn bạn thân mình thức đến ba giờ sáng mà chẳng thu lại kết quả gì, liền vươn mình đến nhấc lấy máy của Jimin.

"Này! Cậu làm gì..."

"Cậu đi ngủ trước đi, để đây tớ làm cho."

"Cậu làm ư? Sẽ ổn đấy chứ? Toà soạn của tớ sắp sập rồi, tuy nó hơi rách nhưng mà cũng là chỗ kiếm cơm. Giao cho cậu liệu rằng có góp phần khiến nó tiêu tùng luôn không?"

Taehyung thoáng trầm ngâm mất vài giây sau khi nghe bạn nối khố phản ánh về nơi công tác của chính anh, sau đó tự cho mình thêm một lời giải đáp về nguyên nhân Jimin có thể là ứng cử viên đứng đầu trong danh sách buộc lòng phải thôi việc.

"Yên tâm yên tâm, cậu biết tớ đây thừa sức mà..."

Taehyung gật gù đẩy Jimin rời khỏi sô pha, sau đó liền ngồi xuống gõ gõ bàn phím một chút. Taehyung quan sát sơ qua, nội dung bài báo cho thấy nhân vật truyền thông lần này lại là một cậu diễn viên đang làm mưa làm gió trong giới giải trí Hàn Quốc, mà trùng hợp thay công ty chủ quản của cậu ta lại chính là nơi Taehyung vừa được tuyển dụng vào làm nhân viên trang điểm một tuần trước, và cũng bởi vì chấp nhận cái nghề này nên hắn mới bị cha mình nửa đêm đuổi ra khỏi nhà.

Kim Taehyung nhíu chặt hai chân mày, sau đó nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

Nghề báo chí nói chung là một nghề cao quý, cũng là một nghề không mấy dễ dàng, mà chuyện cực khổ ở đây, chính là vì hầu như các toà soạn cứ đăng lên bài nào là bài đó y như rằng bị dư luận nện cho một trận xối xả. Viết bài về thần tượng nội dung mang tính chê bai chắc chắn sẽ bị fan chửi rủa, mà nội dung có là ngợi ca cũng sẽ bị nhân tố khác gọi là antifan mắng nhiếc, thậm chí còn bị so sánh với những cái danh máng mương không mấy sạch đẹp.

Thế nhưng, để chiếm được sự quan tâm của dư luận, một trăm phần trăm những toà soạn đều đua nhau giật lấy thứ tên gọi chẳng chút nào đẹp đẽ ấy. Và dĩ nhiên, độ nổi tiếng sẽ luôn luôn tỷ lệ thuận theo khả năng "bốc mùi".

Cũng bởi vì những nguyên nhân kia, mấu chốt thành công của các biên tập viên khi viết báo chính là siêng năng giật tít. Giật càng hay, lượt tương tác lại càng nhiều. Hành động này chắc chắn sẽ chẳng được lòng ai, thậm chí ở đằng sau sân khấu hay màn ảnh, ngay cả người nổi tiếng đôi khi đọc được cũng phải ngẩn người chết điếng.

Và điển hình ngay tại đây đã có một trường hợp, bài báo Kim Taehyung viết giúp Park Jimin tuần vừa rồi rất nhanh đã được đăng tải, còn trở thành phong ba trên các trang mạng xã hội, ngay lập tức khiến cho nhân vật chính lần này tức giận đến đỏ mặt tía tai. Quyển tạp chí sau khi Jeon Jungkook đọc xong bài của kênh 17 bị cậu tàn nhẫn ném mạnh xuống bàn trang điểm, khiến cho Taehyung đang đứng cầm hộp phấn ở phía sau bỗng giật nảy mình lên một cái.

"Cái mương mới nổi viết ra thứ gì vậy hả?"

Tiếng quát tháo đã không còn gì xa lạ, những nhân viên hậu trường phía sau vốn cũng không ít lần nghe cậu diễn viên này lên tiếng mắng mỏ các trang báo mạng, thậm chí còn cảm thấy nghe xong vô cùng êm tai, bởi vì những gì Jungkook nói thực ra không có lời nào dư thừa hoặc vô lý.

Thử hỏi, với cái tiêu đề: 'Không sợ bản thân mình biến mất khỏi ngành diễn viên, nam minh tinh mới nổi Jeon Jungkook thẳng thừng tố cáo bạn thân lâu năm là "trà xanh" ngay giữa đường phố nhiều người hâm mộ?' khi đọc xong liệu có ai không nổi đoá lên cơ chứ? Đấy là còn chưa kể thứ Jungkook phát ngôn chỉ đơn giản là một lời thoại trong phim, ngộ nhỡ những người không hiểu chuyện cũng chẳng đọc hết bài đăng thấy được, nhân phẩm của cậu trước mặt công chúng chẳng phải thêm phần tiêu tùng rồi hay sao?

"Cái tên chết bầm nào viết ra bài này hả? Anh có thể ở đó viết bậy, tại sao tôi không thể làm diễn viên được chứ? Chắc anh chưa kịp nấp dưới giường nhà tôi đã đi nhầm sang nhà người khác, mới không biết cái câu "trà xanh" đó là nằm trong kịch bản có đúng không? Người bình thường làm sao có thể viết ra thứ ngôn ngữ tư duy hạn hẹp như thế này? Đúng là cống rãnh mười sáu cộng một mà."

Taehyung đứng ngay phía sau, tuy rằng không bị bại lộ thân phận thế nhưng nghe cậu chửi rủa cũng bất giác muối mặt cúi thấp đầu xuống hơn một nấc. Sau cái đợt viết bài đó, chẳng qua một hôm sau hắn cũng trở thành cộng tác viên mới của toà soạn 17. Nếu như Jungkook không chịu dừng lại mà tiếp tục lướt đi, chắc chắn sẽ bắt gặp thêm một vài bài cũng là tự tay hắn viết.

"Taehyungie hyung, Taehyungie hyung, anh xem này. Cái mương này lại còn dám bôi nhọ cả đoàn diễn viên, anh trông có đốn mạt hay không?"

"..."

Bởi thế người ta bảo, tài giỏi quá cũng chẳng sung sướng gì. Kim Taehyung gần đây đã thay thế chức quản lý của người cũ bên cạnh Jungkook, cho nên cả hai sớm cũng đã thân quen. Mà chuyện sầu đời cũng bởi vì công việc ấy mà nhiều thêm vô kể. Hắn tận tâm vực dậy một toà soạn, cũng đồng nghĩa luôn với việc ngày ngày phải nhồi nhét hết tất cả những lời mắng nhiếc đầy cả lỗ tai vào đầu.

Nghĩ đến đây, hắn có chút oán trách Jimin, anh chỉ hắn cách dấn thân vào con đường báo chí, nhưng phương pháp ứng phó với dư luận đằng sau lưng thì lại giữ làm tài sản cá nhân, khiến cho một người mặt mỏng như Taehyung đi đến đâu cũng phải nghe những câu từ rủa xả.

Kim Taehyung làm sao biết được, Park Jimin kia đang cười ầm lên trong lòng. Ha ha ha, cho đáng đời cậu đi, ai bảo suốt một tháng nay cứ nhắm đến nhà tôi lúc ba giờ sáng đều đều gõ cửa?

Ấy thế mà, Taehyung bị chửi nhiều cũng thành quen, chẳng bao lâu dường như lại giống bị quỷ nhập. Ngày ngày đều đứng trước gương chăm lo cho minh tinh nhỏ từng ly từng tí, tự nhiên cảm thấy cậu bé này có gì đó thật đáng yêu. Tựa như hôm nay, Taehyung sau khi nhận điện thoại liền phải chạy đến cấp tốc vì cái tông giọng nhè nhè say của Jungkook lúc kết thúc buổi họp mặt bạn bè, rồi bất lực đỡ lấy con thỏ trắng size lớn hộ tống về căn hộ cá nhân, chưa dừng lại ở đó còn phải nghe tiếng cậu càm ràm mắng mỏ.

À không, thực chất ban đầu nghe cũng không giống với đang mắng lắm...

"Taehyungie hyung, em rất thích anh, vô cùng vô cùng thích anh. Hi hi, làm người yêu của em có được không ạ?"

Kim Taehyung day day thái dương, thỏ con say đến mức người thú bất phân này lại bắt đầu lảm nhảm. Ơ nhưng mà cậu vừa mới nói là...

"Taehyungie hyung, hức... Cái thằng cha bút danh Sweet Night ấy... khụ khụ... Tuy không còn viết bài về em nhưng hôm nay... hôm nay mới lên bài... ựuu... Rình rập đời tư của Jin hyung, anh xem có quá quắt hay không? Hức... Dám động chạm đến idol của em, em nhất định sẽ không tha cho hắn... Ụ... Ụaaaaaa...."

"Jung... Jungkookie..."

Kim Taehyung còn chưa kịp vui sướng vì lời tỏ tình bao lâu, giây phút đó ngay lập tức đứng hình, từ lúc Jungkook vừa nói vừa có vẻ như sắp giải phóng ra chất cồn trong dạ dày hắn đã cảm thấy nghi nghi. Hắn luôn biết Jeon Jungkook mỗi khi say đều không thể nào kiểm soát, thế nhưng đến độ làm bậy ra cả người hắn được luôn sao? Nơi này là căn hộ riêng của cậu, quần áo cậu không sạch còn có thể tự mình thay đi. Chứ còn hắn... hắn làm sao kiếm ra gì để mặc đây chứ? Dù có nai lưng ra giặt giũ thì ít nhất cũng phải đến sáng mai mới khô, chẳng lẽ Taehyung phải ở nhà cậu hẳn một đêm trong tình trạng bán khoả thân không có đến nửa manh áo nào che chắn?

Nhọc nhằn giúp cậu lau cơ thể, Taehyung nín nhịn quay lưng đem cả quần áo của mình và cậu giũ qua vài lần rồi tống vào máy giặt. Hắn nhìn sơ qua phòng tắm của cậu, tự mình tẩy rửa sạch sẽ rồi vươn tay tóm lấy áo choàng tắm Jungkook hay dùng khoác lên thân mình. Cũng may ban nãy Jungkook không làm bẩn quần hắn, bằng không hiện tại đến đồ bảo hộ Taehyung cũng chẳng có mà mặc vào người.

Hắn vốn không thích sử dụng chung đồ đạc, với những kẻ khác hẳn là hắn đã cởi trần cả đêm, hoặc thậm chí mang cả áo bẩn đi về, bởi vì người hắn đang ở cùng là cậu hắn mới có thể thoải mái dùng áo quần như thế. À mà chẳng phải, nếu như người đó không là Jungkook, có lẽ Taehyung sẽ chỉ làm tròn bổn phận đưa người ra xe, chứ không bao giờ có chuyện để kẻ kia có cơ hội làm bẩn trang phục mình.

Bỗng nhiên điện thoại lại có thông báo, thế nhưng lại là của minh tinh Jeon, Taehyung tưởng chuyện quan trọng liền thuận tiện nghía qua một chút, thế nhưng những dòng chữ hiện lên trên màn hình làm cho hắn ngay lập tức phải phì cười.

Jeon Jungkook, đường đường là một diễn viên nổi tiếng mà lại lập blog giả đi khẩu chiến với antifan, buồn cười hơn đối tượng kia là antifan của Kim Seokjin, chứ những người ghét mình cậu lại không thèm đếm xỉa.

Đúng là một khi đã có thần tượng, cách hành xử của người hâm mộ luôn luôn khác xa so với những kẻ bình thường.

Nhưng mà, mấu chốt nằm ở cách cậu đặt tên kia kìa. Cậu bé này hẳn rất chăm chỉ xem phim, khả năng sáng tạo có lẽ cũng thuộc dạng thiên phú. Cái tên blog: 'Ngươi, một ngày làm nô, suốt đời hạ tiện!' nếu như không phải lấy từ bộ phim cổ trang đình đám Hậu Cung Như Ý Truyện, hắn thực không nghĩ ra thêm được trường hợp nào. Nếu như cậu mà cũng dấn thân viết báo, kiểu gì cũng sẽ giống như hắn và Jimin bây giờ, ngày ngày bị mắng chửi.

Đanh đá là như thế, nhưng suy cho cùng Jungkook vẫn là một cậu bé rất tốt bụng, cũng vô cùng đáng yêu. Cậu đối nhân xử thế với mọi người luôn luôn giữ thái độ kính già yêu trẻ, cũng không vì nổi tiếng mà ngạo mạn kiêu căng, trên dưới công ty ai nấy Jungkook đều rất được lòng. Trên hết, cậu rất giàu lòng vị tha và biết đồng cảm, điển hình như những lần các tiền bối xung quanh dính đến lùm xùm giới giải trí, cậu đều chưa từng bỏ rơi ai. Một người như Jeon Jungkook, thực sự rất xứng đáng được mọi người thương mến.

Mà cũng bởi vì thế, cho nên Kim Taehyung đã thật tâm yêu cậu mất rồi...

Jungkook ngủ một giấc say sưa, sau khi tỉnh lại nhớ hết chuyện đêm qua liền giật mình sửng sốt. Ngó ra phía sô pha thấy Taehyung đang nằm vắt vẻo với chiếc áo ngủ hờ hững của bản thân mình, lại còn những lời tỏ tình giấu kín trong lòng vô thức thốt ra, cậu liền chột dạ lật chăn, chạy nhanh đến bên bàn tiếp khách.

Vô tình lúc này, tin nhắn từ điện thoại Taehyung bỗng sáng lên, dù cho không cố ý cậu cũng đã hoàn toàn đọc hết. Tên người gửi đến là: "Chủ biên toà soạn 17", lưu danh rõ ràng như thế không khỏi khiến cho cậu bất giác toàn thân cứng đờ.

Này này, đừng có nói là...

Vừa hay, Taehyung đang bồn chồn cũng kịp mở mắt, bắt gặp Jungkook nhìn đăm đăm điện thoại của mình, sau đó lại nhìn đến hắn, rất nhanh đã ngộ ra sự tình.

Trông thấy thái độ vồ lấy điện thoại của Kim Taehyung, Jeon Jungkook tuyệt nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Trái ngược với suy nghĩ của người đàn ông nọ, thay vì như mọi khi giãy nảy lên lớn tiếng chỉ trỏ, cậu chỉ lắc đầu thở một hơi thật dài, sau đó dùng đôi mắt bảy phần điềm đạm, ba phần lạnh lùng nhìn ra khung trời đông đang lơ lửng những bông tuyết trắng tinh, từ từ hạ giọng mà nói.

"Trời lạnh rồi, cho mười sáu cộng một phá sản thôi..."

Jungkook lập tức rút điện thoại, định bụng gọi cho giám đốc công ty. Ai mà ngờ tay còn chưa kịp bấm số, đã bị Taehyung nhanh như chớp giật phăng lấy. Hắn đột ngột ôm lấy cậu, đè nghiến lên ghế sô pha vẫn còn đang vương lại hơi ấm.

"Nào nào bé minh tinh Jeon, sao em cứ luôn bộp chộp vậy nhỉ?"

Đột nhiên lại bị áp sát, Jungkook suýt chút nữa hồn vía đều bay sạch. Nhìn thấy gương mặt điển trai của Taehyung gần kề trong gang tấc, yết hầu cậu chợt khô nóng đến lạ thường.

"Trả điện thoại đây! Tôi nhất định sẽ kiện anh! Anh chính là tên Sweet Night đó đúng không? Tôi sẽ khiến toà soạn của anh phá sản! Mau đưa lại điện thoại cho tôi!"

"Hong bé ơi..."

Taehyung thấy cậu nín bặt sau câu đùa đó thì bất chợt phì cười, quyết định không trêu cậu nữa liền chậm rãi kề xuống tai Jungkook mà thủ thỉ.

"Thôi được rồi, nếu em muốn anh sẽ chiều ý em, sau đó anh có thể danh chính ngôn thuận cầu hôn em, rồi trở thành chủ blog em lập vì Seokjin hyung được chứ nhỉ?"

Nghe đến đây, Jungkook bên tai như ù cả đi, sau đó liền trợn trừng hai mắt, nhìn Taehyung thản nhiên mở khoá điện thoại của mình mà không thể nào tin được.

"Đồ lưu manh, làm sao anh biết mật khẩu của tôi?"

Kim Taehyung nham hiểm cười cười: "Chút thứ này chỉ là tài mọn, em nghĩ sao nếu như blog cá nhân này của em ngày mai tiếp tục lên đầu kênh 17?"

Taehyung thấy Jungkook cắn răng không nói được thêm câu nào nữa, liền mỉm cười cúi nhẹ đầu, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi long lanh tròn xoe đang bận bịu tức tối.

"Như vậy nhé, em không kiện ai, anh sẽ rút khỏi toà soạn, sau đó chúng mình hẹn hò với nhau. Lời của em đêm hôm qua anh vẫn chưa kịp hồi đáp, bây giờ anh thực lòng muốn trả lời. Anh rất thích Jungkookie, thích đến điên lên được. Kẻ lưu manh như anh không có gì ngoài tiền tỷ cùng căn Penthouse ba triệu đô hướng nhìn toàn thành phố đang chờ em đến làm chủ nhân. Nếu như em chấp nhận, cả đời này anh sẽ hết lòng yêu thương cung phụng em. Jungkookie, làm người yêu của anh em nhé?"

Jeon Jungkook tròn mắt xôn xao, Kim Taehyung này thực sự rất biết lợi dụng tình thế, đến cả những lời tỏ tình lập dị cũng có thể khiến cho cậu xiêu lòng...

"Anh tưởng tôi không có tiền hay sao mà đem tài sản ra khoe mẽ? Nói cho anh biết diễn viên hạng A như tôi tiền tiêu chưa từng thiếu, tôi chỉ đang thiếu mỗi mình anh thôi."

Jungkook vừa lườm lườm Taehyung vừa trả lời. Hắn nghe xong rồi thì thoáng khựng lại đôi chút, sau đó giữa căn hộ rộng lớn lại khúc khích vang lên tiếng cười giòn tan rộn ràng.

Tuyết tuy lạnh, nhưng vòng tay anh lại ấm áp.

Nếu đã yêu rồi, mình cứ việc đến với nhau thôi nhỉ?

Có đúng không? Hỡi những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu?

Năm ấy tuyết nhẹ rơi từng hạt trắng xoá, lại có thêm đôi tình nhân trẻ ra đời giữa lòng phố Seoul ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro