Chap 1: "Song Phương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu nhập học tại ngôi trường danh giá nhất nhì Seoul. Jeon Jungkook được ba mẹ cho học cấp 3 tại ngôi trường này. Quả thật là trường dành cho con nhà tài phiệt, không những lớn mà học sinh ở đây toàn phát ra mùi tiền. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nói đúng hơn là giàu. Em đang đi tìm lớp của mình, tay ôm chồng sách thì đột nhiên có cậu nam sinh bất cẩn đụng trúng em làm sách rơi xuống đất

"Tớ xin lỗi, để tớ nhặt cho cậu" Anh chàng xin lỗi rồi cúi người nhặt cho em

"Không sao" Em cười nhẹ

"À cậu tên gì thế, cậu học lớp nào" Anh vừa hỏi vừa nhặt sách

"Tớ là Jeon Jungkook, tớ học 10A2 còn cậu"

"Tớ là Kim Taehuyng, trùng hợp quá tớ cũng học 10A2, bọn mình cùng đi tìm lớp nhé?" Anh cười nhìn em

Em và anh cùng bước đi trên hành lang. Cuối cùng dừng chân tại một lớp học rồi bước vào

"Cho tớ ngồi cùng cậu nhé, tớ quen mỗi cậu thôi" em vừa nói vừa chu môi nhỏ ra. Lúc này đột nhiên anh thấy em dễ thương quá đi mất, da trắng trẻo, mắt long lanh to tròn, môi nhỏ hồng hào

"Được, cậu ngồi đi" Anh cười nhẹ rôi nhích qua một chút cho em ngồi
------------------------------------------------

Dần dần em cũng làm quen được nhiều bạn mới, ở nơi này em không còn bị bắt nạt nữa. Trong quá khứ em từng bị bạo lực học đường, chỉ vì trông em trắng trẻo và yếu đuối nên bọn bắt nạt ăn hiếp em, bọn nó thấy em hiền không đánh trả được nên làm tới. Có lần giờ ăn trưa em cầm khay thức ăn của mình và bước lại bàn vừa ngồi xuống thì bọn bắt nạt tiến tới hất thẳng bát canh khói nghi ngút lên người em, em tròn mắt nhìn bọn chúng đang cười phá lên mọi người xung quanh có người thì hùa theo có người thì quay phim lại, may là do có áo đồng phục nên em chỉ bị rát nhẹ. Có lần khác do bài tập quá nhiều em không làm kịp cho bọn chúng, để bọn chúng bị thầy mắng ,lúc nghỉ giải lao em đi vệ sinh thì bị khoá cửa phòng nhà vệ sinh lại, bọn bắt nạt ở phòng bên lấy nước tạt lên người em, chúng nó kéo em ra tát em một cái làm em ngã ra đất rồi đạp vào bụng em, em đau lắm nhưng chẳng làm được gì vì nếu cầu cứu cũng không một ai giúp em mà còn bị đánh nặng hơn. Em bị bắt nạt như vậy suốt năm cấp 2, lên cấp 3 em không còn gặp lại bọn bắt nạt nữa. Dần em cũng nảy sinh tình cảm với anh, từng hành động từng cử chỉ của anh làm với em đều rất dịu dàng ôn nhu, em không dám thổ lộ tình cảm vì sợ bản thân chỉ đang ảo tưởng rồi làm mất đi tình bạn này

-----------------------------------------------
Thoáng chốc đã đến cuối năm học, cũng đã sắp thi đến nơi nên em và anh phải lao đầu vào ôn tập. Hôm nay là Chủ Nhật, trước ngày thi của anh và em một ngày, khi học hành xong hết họ hẹn nhau một buổi đi chơi giải tỏa một chút trước ngày thi. Dạo gần đây em cứ hay có những hành động thân mật vô thức với anh, nó không phải là cố tình vì chính em còn không nhận thức được những hành động đó, nhưng thay vì tỏ thái độ khó chịu hay kì thị thì anh vẫn bình thường và đón nhận những hành động đấy của em

Hôm nay em cùng với anh lượn sang công viên đánh vài vòng rồi ngồi xuống bãi cỏ cùng nhau nhăm nhi tí đồ ăn và nước ngọt. Khi anh đang chăm chú nhìn về phía bầu trời, em nhướn người lên lấy ít kẹo về chỗ mình thì ngay vào khoảng khắc đó anh quay đầu xuống, môi vô tình phớt nhẹ qua mái tóc của em. Vào khoảnh khắc ấy, tim cả hai như hẫng đi một nhịp, thời gian như dừng lại cho họ tận hưởng cái hôn phớt qua nhưng lại gây rung động không ít ấy

Anh nhận thức được bản thân đang đứng hình thì nhanh nhanh chóng chóng ngồi thẳng dậy, gương mặt cả hai đều đỏ ửng như quả cà chua. Tình cảm nhỏ nhen trong em sau khoảnh khắc ấy lại bùng lên như ngọn lửa được châm dầu vậy, em không biết rằng tim anh lúc ấy cũng cảm nhận được hơi ấm mà nhen nhóm lên thứ tìm cảm như em. Không gian lúc ấy vô cùng ngượng ngùng dù hành động đó cũng không quá to tát gì nhưng với đám nhóc tuổi yêu đương này thì lại là mồi châm cho tình cảm ở sau này.
Vào khoảng thời gian này, có hai kẻ "Song Phương" nhau.

"Taehyungie, bọn mình đi về thôi 3 giờ rồi" để phá tan sự ngại ngùng này em quay sang gọi anh

Anh lúc này chẳng quan tâm em nói câu sau là gì cả, anh chỉ quan tâm câu đầu em gọi anh là "Taehyungie" không hiểu sao anh lại thấy thích đến lạ, đầu anh lân lân, tim anh sắp tan chảy đến nơi rồi

"Taehyung" em thấy anh không trả lời nên lay lay cánh tay anh

"H-hả" anh bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ đó

"Jungkookie lúc nảy cậu gọi tớ là gì" anh cầm tay em hỏi

"Là Taehyung" em ngơ ngác trả lời

"Không phải, câu trước nữa ấy"

"Là Taehyungie"

"Đúng! từ giờ cậu gọi tớ là vậy nhé, không được gọi bằng tên khác" anh hứng hở nói

"Đ-được" em hoang mang quá đi Taehyung của em bị sao vậy nè

"À nảy cậu kêu tớ làm gì vậy" anh bỏ qua việc gọi tên, nhớ lại lúc nảy em kêu để làm gì đó

"Tớ nói bọn mình đi về thôi, 3 giờ rồi" em nhắc lại từng câu từng chữ

"Được rồi, đi về thôi" anh kéo tay em dậy dắt ra xe. Anh không để ý bản thân mình vô thức nắm lấy tay em, em cứ thản nhiên cho anh nắm mặc dù tim em sắp nhảy ra ngoài đến nơi

Gần ra đến xe anh thấy em vẫn chăm chăm nhìn một phía, anh nhìn theo thì thấy một cửa hàng gấu bông, trong đó họ có một chú thỏ bông trắng, có lẽ em nhỏ thích nó

"Cậu đứng đây chờ tớ tý nhé" Anh nói

Em gật đầu rồi nhìn anh đi về phía cửa hàng gấu bông. Không để em chờ lâu tầm vài phút sau anh quay lại, trên tay anh là một chú thỏ bông khá to, đúng là con gấu mà em thích

"Tớ tặng cậu này, tớ thấy cậu có vẻ thích nên tớ mua cho cậu" Đưa con gấu cho em rồi ôn nhu mỉm cười

"Tớ.. tớ cảm ơn nhé" Em nhỏ thích thú tròn mắt, nhưng vẫn có chút bối rối vì được tặng đột ngột như vậy

Món quà tuy không quá giá trị nhưng vấn đề nằm ở chỗ người tặng em chính là anh chứ không phải ai khác, giá trị của món quà nằm ở cách mà bản thân nhìn nhận và nằm ở tấm lòng mà đối phương gửi gắm. Em ngại ngùng hệt như đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, những xúc cảm đầu tiên của lứa tuổi mươi mấy luôn là những cảm xúc chân thật nhất. Híp mắt cười với anh, em thấy cuộc sống của mình như được tô điểm thêm nét hồng hào, đấy là thứ gọi là tình yêu.

Em và anh trở về nhà sau cuộc la cà ấy, tình cảm em dành cho anh cũng ngày một lớn dần

Người ta nói chuyện tình yêu ở độ tuổi đôi mươi rất đẹp, đúng thật là vậy cái thời thanh xuân là lúc những đứa trẻ luôn đặt tình yêu đôi lứa lên hàng đầu, chúng bên cạnh nhau như những người bạn nhưng thật tâm mà nói tự khi nào trong mỗi người đã chớm nở một tình yêu như nụ hoa hướng dương dần bung xòe vậy. Chúng luôn hướng về nhau. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng dễ dàng và bình yên như vậy, vẫn luôn có những thử thách vây quanh cuộc tình ấy ví dụ như cái gọi là "Định kiến xã hội"

---------------------------------------

Đã đến ngày thi, em đã dậy từ rất sớm để ôn lại bài cũ vì em sợ lúc vào phòng thi sẽ quên mất nên phải ôn đi ôn lại. Em ôn đến 6 giờ thì cũng dẹp sách vở lại để thay quần áo đi học, vì là kỳ thi quan trọng nên việc chuẩn bị tươm tất từ kiến thức, tinh thần đến thẩm mỹ quan bên ngoài em đều muốn phải thật hoàn hảo. Taehyung bảo với em rằng khi thi xong anh có điều muốn nói nên em cũng rất hồi hộp

Em xuống nhà lấy vội miếng bánh mì rồi vội chạy đến trường. Thi cuối kì nên phải tách lớp rồi xáo trộn lại, một lớp chỉ vỏn vẹn 20 người, em và anh không được thi cùng lớp với nhau. Em chọn bừa một chỗ ngồi còn trống rồi ngồi vào dù gì tý nữa giáo viên gác thi cũng sẽ đổi chỗ ngồi. Vừa để cặp xuống em đã thấy anh đứng ngoài cửa lớp gọi em

"Kookie, đi ăn sáng nhé"

Em vội gật đầu cười mỉm rồi chạy ra đi ăn cùng anh

"Đi từ từ thôi ngã đấy"

Anh vừa mới dứt câu thì chân em đã đập vào cạnh bàn làm em ngã ra đất

"A!"

Em kêu lên một tiếng, chân em đau quá đi mất. Anh vội chạy đến đỡ em dậy

"Tớ đã bảo rồi, đi từ từ thôi lúc nào cũng chạy nhảy"Anh vừa đỡ vừa buông lời trách móc mắng yêu

"Chân tớ đau í" Em làm nũng nhưng em đau là thật

Anh cười thầm vì độ mè nheo không kém gì của người thương, tay nhẹ xoa chân em rồi nhìn em mà cười

"Đừng bất cẩn như thế nữa đấy!" Anh giả vờ quát em nhưng không quá gay gắt, chỉ là muốn hù em nhỏ một tí

---------------------------------

an nhonn, xin chào các đọc giả của mình nhé, lúc đầu mình định làm dạng 1 chap nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng không ổn lắm nên mình quyết định làm nhiều chap đâyy

nhưng nói nhiều là vậy thật ra cũng không nhiều đâuu :< dự kiến của mình là dưới 10 chap thôi nè

các tình iu đọc rồi thì nhớ sửa lỗi chính tả dùm mình nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro