Chap 1. Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai , đây là gì vậy ạ?"

"Hứa là đừng tháo nó ra nhé."

"Nhưng nó là gì ạ?"

"Nội bảo cái này để cho người mình thương."

"Vậy sao cậu đeo cho Quốc? Quốc không nhận đâu.. hay hay cậu hai thương Quốc ạ?"

"Ừ, cậu thương Quốc lâu rồi..

"..."

"Cậu sắp phải đi học xa, cậu đeo cái này cho Quốc rồi Quốc phải chờ cậu về đó nhen."

"Quốc sẽ chờ cậu hai mà.."

"Cậu về cậu sẽ cưới Quốc... Quốc có đồng ý không?"

____________

Cái trưa nắng nóng của ngày hè bất tận bao chùm lên chốn thôn quê yên bình. Những cánh đồng thơm hương lúa chín đong đưa theo gió, xen lẫn đâu đó tiếng mấy con chim chích chòe hót xua tan cái nóng oi bức.

Hình bóng cậu trai trẻ với đôi chân trần đi dọc trên con đường làng, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Chính Quốc cậu ngày hôm nay đi vác lúa thuê cho người ta được 2 đồng, cái số tiền ít ỏi này chẳng giúp cậu xoay sở cái cảnh thiếu thốn của gia can những cậu vẫn phải làm. Cậu phải làm vì cha cậu bệnh ngày càng nặng mà tiền thì chẳng có, gạo cũng đã sắp cạn. Mấy ngày trước có người thấy thương mà hỏi cậu có chịu khó đi làm xa mà được trả công cao lấy tiền còn chữa bệnh cho cha. Cậu muốn lắm đó đa, nhưng cậu mà đi làm xa nhà rồi cha cậu ai chăm ?.

"Cha ơi con về rồi"

Căn nhà tạm bợ bằng những chiếc lá dừa khô. Nó đã hư cũng đã nhiều, vài ba cơn bão tới là nó có thể sập. Cha cậu nằm trên giường cùng với vài tiếng ho khan, tiếng ho xé lòng cậu. Tuổi đã già sức khỏe của ông cũng một ngày một yếu đi, gà chống nuôi con để rồi tuổi già chẳng được hưởng phước. Bây giờ cậu nên làm gì đây?

Chính Quốc cất gọn dụng cụ vào một góc, cậu ra giếng múc lên vài gáo nước mát rửa sạch tay chân rồi còn vào thổi cơm, cha cậu chắc đang rất đói rồi. Nói là thổi cơm nhưng gạo chỉ còn bấy nhiêu, một nắm đủ cho cha một bát cháo, cậu chẳng suy nghĩ gì đem số gạo còn lại đó đi vo sạch rồi nấu thành cháo, nhìn đi nhìn lại thấy trong xó bếp còn một củ sắn cậu mừng thầm vì tưởng hôm nay sẽ phải nhịn đói.

Bát cháo nóng hổi vừa mới tắt bếp, cậu bưng vào chiếc giường ọp ẹp mà cha cậu đang nằm, mái tóc đã bạc hết đầu, chân tay thì gầy xuống, đôi mắt trông mờ đi thấy rõ cậu nhìn mà cậu thương lắm biết khi nào mới kiếm đủ tiền để mua thuốc cho cha.

"Cha ơi, cháo con vừa nấu cha dậy ăn cho nóng."

Chính Quốc cẩn thận đỡ ông ngồi dậy, bưng bát cháo nóng hổi bón cho ông ăn, ông từng này tuổi rồi bệnh tật thì đầy người, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng nhưng vì đứa con trai này ông phải cố gắng sống để được bên cạnh cậu, chứng kiến ngày cậu hạnh phúc thì lúc đó ông mới nhẹ lòng mà ra đi.

Ăn xong cậu lại đỡ ông nằm xuống, khi này cậu mới vớt củ sắn cũng vừa mới tắt bếp ra ăn cho no cái bụng chứ thứ củ ấy chẳng có vị gì cả. Chính Quốc lại mang theo củ sắn đến bên cạnh giường cha cậu đang nằm, vừa ăn vừa quạt cho ông nghỉ trưa, xong cậu cũng dựa vào cột nhà mà chợp mắt một lát để chiều còn đi làm tiếp.

Cuộc sống của Chính Quốc hàng ngày chỉ có vậy, đi làm, chăm cha ốm rồi lại đi làm, mong muốn của cậu đó là có thể chữa khỏi bệnh cho cha để ông có thể sống mãi với cậu nhưng tiền công thì ít mà tiền thuốc thì nhiều, biết khi nào cậu mới kiếm cho đủ, khi nào ông trời mới thương cậu cho cậu một công việc có tiền công cao.

------------

Paris - thủ đô của nước Pháp kì vĩ, là nơi được biết đến với sự lãng mạn mà ai cũng ao ước được một lần cùng người mình yêu đặt chân đến. Một người may mắn như chàng trai trẻ Kim Thái Hanh này đây, anh đã xuất sắc dàng được một trong ba xuất du học bên Pháp, đó vừa là một niềm vịnh dự vừa là một niềm tự hào của anh và của cả dòng họ Kim.

 Từ ngày ấy đến nay cũng đã 5 năm rồi, tưởng chừng đâu là khoảng thời gian không quá dài nhưng đối với anh như dài cả một đời... bởi, ngày anh đi còn có một người đã thề hẹn sẽ đợi đến ngày anh trở về. Đêm nào anh cũng nghĩ về người đó, nghĩ về cái ngày cả hai được gặp lại nhau, anh muốn thật nhanh kết thúc khóa học để rời khỏi nơi phồn hoa này, anh nhớ lắm rồi... không muốn ở đây nữa vì còn ở là còn xa người anh thương.

Chính Quốc ở bên đó có nhớ anh không?

Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất trời đã sập tối. Paris đã đẩy bay cái bóng tối huyền ảo bằng những chiếc bóng đèn cao cấp hiện đại mà chỉ có ở trời tây mới có.

"Thái Hanh, cậu có trong phòng không?"

Tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói đầy dịu dàng, anh rời khỏi chiếc giường bông êm ái đi lại cánh cửa. 'Cạnh' một tiếng, trước mắt anh là một cô gái đứng mới tới vai, cô mặc trên mình một chiếc váy dạ hội màu trắng, còn cài thêm trên mái tóc dài óng ả mang một màu vàng đặc trưng của những cô gái tây một chiếc vương miện trông không khác gì một cô công chúa .

Lông mày anh nhíu lại - "Tiểu thư Thomas đến tìm tôi giờ này có việc gì không?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi muốn mời cậu đến dự." - Cô e thẹn trả lời, phải ai lại không ngại ngùng trước người mình thích cơ chứ.

Thomas Alize - một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, thuộc tầng lớp quý tộc, xinh đẹp, tài giỏi vậy mà cô lại thích thầm một du học sinh như Kim Thái Hanh này đã 2 năm rồi đấy! Alize luôn tìm mọi cách để gây chú ý với anh nhưng tận 2 năm thanh xuân của cô cũng không đổi lại cái liếc mắt từ anh. Một Thiên Kim tiểu thư đài các như cô có biết bao người đơn phương, bao người theo đuổi nhưng cô lại chỉ chờ mỗi anh, cô nguyện dùng thanh xuân của mình để mong anh động lòng dù chỉ một chút.

"Hôm nay tôi hơi mệt xin lỗi tiểu thư nhiều nhé." - Anh mỉm cười nhẹ.

"Mọi người đều đến đủ, Thái Hanh không thể đến chung vui với tôi một chút được sao?"

"Tôi..." - Anh ấp úng không biết phải nên từ chối thế nào nữa.

"Cậu đến một chút rồi về cũng được mà?" - Cô năn nỉ với đôi lắm long lanh ngước nhìn anh.

"Thôi được, chờ tôi thay đồ một lát."

"Vâng, tôi đợi cậu ngoài xe." - Cô mỉm cười rồi quay lưng bước đi, vậy là đã mời được người quan trọng rồi.

Khoảng một lúc sau Thái Hanh bước ra, anh diện lên mình cái áo sơ mi trắng và quần tây âu đen trông không khác gì trai Pháp.

Cả hai đi đến bữa tiệc, ở đây mọi người đã chờ sẵn, lần này Alize không tổ chức hoành tráng như mọi năm mà chỉ mời những bạn bè thân thiết. Thế nên mà con gái rất mong được gặp Kim Thái Hanh lãng tử của họ còn con trai thì lại chờ tiểu thư Thomas yêu kiều, nhưng đâu ai biết tiểu thư này đã vì anh và cũng không ai biết anh đây cũng có người trong lòng.

Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người chúc mừng sinh nhật Alize ngồi ăn uống nói chuyện với nhau một hồi tất cả quyết định chơi trò chơi sự thật và thử thách, một trò chơi phổ biến của người Tây lúc đó. Nó còn gọi là trò "tiết lộ bí mật" vì đây là trò mà những người ta dùng để tiết lộ người mình thích.

"Ai đây ai đây ai sẽ trúng đây?"

Cái chai rỗng được để giữa bàn và bắt đầu quay, nó sẽ dừng lại trước...?

"Ander! trúng Ander rồi, cậu chọn sự thật hay thử thách đây?" - Một người trong số đó hỏi:

"Tôi chọn thử thách!" - Ander ta dõng dạc trả lời.

Tất cả đều đang suy nghĩ đưa ra lời thách thức dành cho Ander. Mỗi người một suy nghĩ riêng...

"Thách cậu dám nắm tay người mình thích."

Cả đám 'ồ' lên một tiếng, Ander không chần chừ mà chấp nhận thử thách.

"Được thôi."

Anh tiến lại chỗ Alize, phải! anh đã tương tư cô tiểu thư này từ khi cô nhập học. Đối với anh Alize rất tốt bụng và xinh đẹp, một nét đẹp huyền mĩ nhưng anh biết rất rõ người cô thích không phải anh. Ander tiến lại nắm tay Alize, một trong số người ở đó người bất ngờ người thì tỏ ra là lẽ thường tình. Ander cũng đẹp trai, tài giỏi lại còn là người mang dòng họ quý tộc không thua kém gì tiểu thư Thomas Alize, vậy mà cả hai lại không thành đôi.

Ander nắm tay Alize, cô không thích nên buông ngay lập tức, Ander gãi đầu ngượng ngùng quay lại chỗ ngồi để trò chơi được tiếp tục.

"Tiếp theo sẽ là ai đây? "

Cái chai ấy lại tiếp tục quay lần này là trúng chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

"Tôi chọn sự thật." - Alize xấu hổ nói.

"Người cậu thích có ở đây không?"

Cô ngại ngùng cười, ai mà lại không biết người cô thích là Thái Hanh cơ chứ?

"Có"

Mọi người đều cười, có Ander là tỏ ra hơi buồn và một người thì ngồi đó nhưng tâm trí đã đưa đi đâu. Từ đầu đến giờ anh không nói lời nào, cũng không quan tâm mọi người, anh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà đêm nào cũng phải lôi ra để ngẫm lại. Nói thật ra là anh đang nhớ tới cậu, Chính Quốc.

"Thái Hanh! trúng rồi cậu chọn sự thật hay thử thách?"

"Tôi sao? ...Tôi chọn sự thật."

Cả đám bắt đầu ồn ào dành câu hỏi, tất cả đều có những câu hỏi riêng của mình, ai cũng muốn hỏi.

"Vậy... cậu có người mình thương chưa?" - Một thiếu nữ khác nhanh miệng hỏi trước.

"Tôi có rồi." - Câu trả lời dứt khoát của anh làm tất cả im lặng, có người đoán anh thích Alize, có người đoán anh thích nam nhân vì trước giờ anh chưa hẹn hò với bất cứ cô gái nào hoặc chú ý đến ai. Người vẫn đang trầm ngâm vì câu nói của anh là tiểu thư Thomas, phải cô rất buồn vì Thái Hanh đã có người thích nhưng cô chỉ muốn anh là của cô mà thôi.

"Người cậu thích đó... có ở đây không?" - Alize không nhịn được mà hỏi thêm một cậu nữa.

"Lượt chơi của tôi đã xong rồi?" - Anh khó hiểu trả lời.

"Hôm nay là sinh nhật tôi mà, cậu trả lời thêm một câu hỏi của tôi không được sao?" - Lời nói này mang theo một chút sự bức bối, cảm tưởng như cô tiểu thư này sắp tức giận rồi. Nghe có lý, mấy cô thiếu nữ còn lại cũng ùa theo muốn anh trả lời câu hỏi đó, anh không thích một chút nào nhưng chỉ là một câu hỏi anh cũng chẳng muốn làm khó.

"Thôi được! người tôi thích không có ở đây, như vậy được chưa?" - Anh nhấn mạnh đoạn 'không có ở đây' vì mấy lần anh có vô tình nghe mấy cô sinh viên trong trường nói về việc Thomas Alize có tình cảm với anh, Kim Thái Hanh anh không muốn dây dưa tình cảm với bất kì ai bên này vì trong lòng anh đã có người tồi.

Alize nhận được cậu trả lời không thỏa đáng lòng cô nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được, từ lúc đó cô tiểu thư trở nên ít nói và lạnh lùng đi hẳn... Dần dần bữa tiệc cũng kết thúc, màn đêm dần nhường chỗ cho bầu trời cai trị.

-----------------

Mặt trời đang dần buông xuống, buổi chiều ta nơi làng quê mới lãng man làm sao. Điền chính Quốc trên vai vác theo một bao gạo nhỏ, đây là thành quả của buổi chiều làm việc hôm nay, cậu đi gánh lúa giúp ông Sáu, dọn quán giúp cô Lý, kéo lưới ngoài bờ sông giúp bác Hai.. tất cả thu về được 8 đồng cộng thêm 2 đồng hồi sáng, cậu dùng một nửa mua gạo còn một nửa cậu dành dụm mua thuốc cho cha.

Mua được gạo nên cậu vui lắm, cậu muốn nhanh về khoe với cha rằng hôm nay cậu đã mua thêm được gạo cho cha ăn rồi. Bước thêm vài bước trên con đường đất, cậu đã thấy lấp ló đằng xa ngôi nhà bằng lá dừa khô, kia rồi nhà kia rồi, cha kia rồi, mỗi ngày cậu chỉ mong được về với cha. Cậu vẫn nhớ cái ngày mà cậu còn nhỏ, khi mẹ cậu còn sống, hàng ngày vẫn cùng mẹ ra chợ bán hàng, rồi khi trở về có cha đứng chờ hai mẹ con ngoài cửa, những ngày tháng đó mới hạnh phúc làm sao...

Cậu nhấc chân chạy thật nhanh để về nhà nhưng đến gần cậu lại thấy bóng dàng của mấy người làng đang đứng ngó nghiêng vào nhà cậu. Đôi long mày dần cau lại, không lẽ cha cậu đã sảy ra chuyện gì rồi? Ôm bao gạo cậu chạy thật nhanh lách qua mấy người hóng chuyện, cậu thả bao gạo ngoài sân chạy ngay vào trong chiếc giường mà ở đó có cha cậu, dì Năm, cô Hoa và còn có cả một thầy thuốc đang ngồi cạch.

"Cha... cha ơi, cha làm sao thế ạ? - Cổ họng cậu nghẹn lại, cứ mỗi lần thấy thầy thuốc đến tim cậu lại thắt lại.

"Con, bình tĩnh đã con, thầy đang xem cho cha con rồi" - Dì năm vuốt ve tấm lưng gầy của cậu mà chấn an.

"Dì ơi, cha con bị sao vậy ạ?" - Khóe mắt cậu đã bắt đầu ướt, cậu không kìm được nước mắt mỗi lần nhìn cha thế này.

"Cô đem sang cho con vài bó rau, cô vào gọi mà không thấy ông cụ trả lời, cô sợ quá nên mới gọi thầy đến" - Cô Hoa bình tĩnh kể lại mọi chyện.

"Cha ơi... cha phải sống với con chứ... hic..." - Cậu khóc lóc quỳ xuống cạnh giường ông cụ đang nằm.

Điền Chính Quốc thương cha thế nào cả cái làng mày ai cũng biết, cậu chăm chỉ làm việc kiếm tiền chỉ để chữa bệnh cho cha, vậy mà ông trời có mắt hay không mà cứ làm khổ cậu mãi. Cha cậu hôm nay mà có làm sao cậu không biết sẽ phải sống tiếp tục như thế nào.

Một lúc sau, thầy thuốc dẫn cậu ra ngoài dặn dò:

"Bệnh tình của cha con..."

"Có cách nào chữa được không ạ?" - Cậu lo lắng hỏi:

"Có thì có nhưng tiền thuốc thang..."

"Thầy ơi, thuốc tốt thầy cứ gói cho con, làm sao cho cha con khỏi tiền thuốc con sẽ đi vay mượn để trả cho thầy" - Cậu cầu xin thầy thuốc cứu giúp hai cha con cậu, bằng bất cứ giá nào, có phải tốn bao nhiêu đi chăng nữa chỉ cần cha cậu khỏi bệnh thì việc gì cậu cũng làm. Thầy thuốc thấy thương hoàn cảnh hai cha con cậu mà cũng ra tay giúp, ông nói ngày mai sẽ mang thuốc đến còn tiền thì bao giờ trả cũng được, cậu mừng lắm. Tiễn thầy về, cậu quay vào với cha, cơm nước cũng được dì Năm với cô Hoa chuẩn bị cho hết xong mới ra về, cậu lấy làm cảm kích.

Sau bữa cơm tối, cậu mắc màn cho ông cụ đi ngủ sớm xong quay ra ngồi ngoài thềm nhà đan nốt mấy cái giỏ mà dì Năm nhờ hôm qua. Bàn tay thoăn thoắt một lúc cũng xong, cậu tựa lưng bên cột nhà suy nghĩ một hồi lâu, xoa xoa đôi bàn tay của mình cậu bỗng chạm vào chiếc vòng trên cổ tay.

Chiếc vòng được đan bằng sợi chỉ đỏ, được cố định bằng một hạt cườm, nhìn vào nó chợt cậu thấy nhẹ lòng đi phần nào, cậu đã hứa với người đó sẽ không bao giờ tháo nó ra, phải đợi người đó trở về để làm đám cưới, vậy mà đã 5 năm rồi mà chưa thấy mặt mũi đây, không phải là đã thất hứa với cậu rồi đấy chứ?

Không đâu, cậu hiểu người đó mà - là Kim Thái hanh đấy, cậu con trai độc nhất của phú ông, ngày xưa mẹ cậu có đi làm thuê cho nhà đó nên hai người có gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Nhưng không ngờ vậy mà cậu hai Kim lại có tình cảm với Chính Quốc, cậu khi đó còn nhỏ chẳng hiểu gì nhưng rồi dần lớn lên cậu mới biết 'thương' là gì...

Mải suy nghĩ đến khi nghe có người gọi cậu mới trở về hiện tại, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, dàn da trắng như trứng gà bóc, trên tay cần theo một túi thuốc.

"Chị Nguyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro