2. Sơn Thần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi xuyên qua một bụi táo gai. Cậu mò mẫm trong bóng đêm dày đặc, vô tình giẫm phải một viên đá khiến cả người chới với mất thăng bằng mà ngã ụp mặt xuống thảm cỏ sắc nhọn dưới chân.

- Ai ui.

Khe khẽ kêu một tiếng, Jungkook lồm cồm bò dậy, sau đó cảm thấy da mặt hơi nhói lên. Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn, phát hiện bên má phải bị cỏ cứa rách một đường mảnh như sợi chỉ. Vết xước tuy không sâu nhưng vẫn rỉ ra máu. Jungkook không giống những cậu ấm nhà giàu trong làng thấy máu là ngất, cậu đứng thẳng, chỉnh trang lại y phục gọn gàng rồi tiếp tục cất bước.

Một mình cậu đi trong khoảnh rừng tối như hũ nút, không trăng cũng không đèn đuốc. Nếu là người bình thường sẽ vô cùng sợ hãi mà run rẩy toàn thân, còn Jungkook chẳng có nỗi sợ nào bám lấy. Cậu bình tĩnh đi tiếp thêm một đoạn, vì nóng vội mà vấp ngã thêm mấy lần nữa.

Đến khi đầu gối rơm rớm máu thấm qua lớp vải quần trắng tinh dính đầy hoa cỏ Jungkook mới chịu đi chậm lại, từng chút từng chút một nhấc bước chân. Được thêm một lúc, cái bụng nhỏ của cậu bắt đầu sôi lên ùng ục. Cả ngày hôm nay dân làng lo chuẩn bị nghi lễ cho thần mà quên mất chăm sóc "tân nương" của ngài. Vốn dĩ bình thường Jungkook cũng chẳng được ăn uống đầy đủ song cậu ít khi phải chịu đói lâu như vậy. 

Giờ cũng đã sắp đến nửa đêm, cái bụng nhỏ của cậu không chịu nổi bị bỏ mặc như thế, liên tục kêu gào đòi ăn. Nhưng Jungkook cũng hết cách. Ở nơi rừng rú trong đêm tối không phải ý hay, vả lại còn là một thân một mình chịu đựng. 

Những cảm xúc tiêu cực dồn đến tới tấp, cơn đau, cơn đói khiến Jungkook muốn ngã quỵ. Cậu bắt đầu tức giận Sơn Thần, oán trách thần đã bỏ mặc cậu vào "đêm tân hôn" khiến cậu phải đích thân chạy đi tìm ngài rồi tự mình gây ra bao thương tích.

Trong lúc đầu óc mê muội vì cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, Jungkook bỗng xẹt đến một ý nghĩ rợn người.

Liệu rằng Sơn Thần có tồn tại, hay đây chỉ như một trò đùa người ta tạo ra để vứt bỏ những con người khốn khổ như cậu?

Còn không kịp rùng mình, bước chân Jungkook đã trở nên loạng choạng như người say rượu. Cậu lảo đảo tiến về phía trước, một lần nữa ngã phịch xuống đất. Trước khi thiếp đi trong cơn mê, ánh mắt mơ màng của cậu đã kịp ghi lại một bóng người.

____________

Khi Jungkook tỉnh lại đã là quá trưa. Cậu dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh mình. Toàn thân cậu vẫn là áo gấm đỏ, nhưng có lẽ tướng ngủ của Jungkook không được tốt nên phần cổ bị lệch đi đôi chút, thoáng nhìn còn lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Tầm mắt cậu di chuyển lên một xà nhà cao treo đầy những giỏ thảo dược, mắt khẽ nheo lại bởi ánh nắng chói chang từ khung cửa sổ cách đó một cái bàn đá bày những chén tách nhỏ làm từ thạch cao. Cậu ngơ ngác một hồi, hết nhìn cái chăn bông trên người lại nhìn sang phía giường trống trơn bên cạnh. 

Mất một lúc lâu sau để Jungkook giật mình mà nhảy dựng lên.

Đây là chỗ quái nào!?

Đương không hiểu chuyện gì xảy ra, bên tai cậu đã truyền đến những tiếng lao xao. Jungkook không do dự bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày bằng nhung đỏ rồi hấp tấp chạy xô ra phía cửa.

Ánh nắng trưa gắt gao hắt vào làn da trắng tuyết của cậu, thiếu điều như bị dội ngược trở lại. Jungkook nheo mắt nhìn, sau đó miệng há hốc trông về khoảnh rừng xanh ngát phía trước mặt.

Chim chóc kết thành từng đàn chao liệng trên không trung với đủ loại màu sắc. Bươm bướm dập dìu đậu xuống rừng hoa ngát hương phía dưới, lập lòe bao nhiêu là sặc sỡ. Nhưng chói mắt hơn cả là dáng người mảnh khảnh của một chàng trai trẻ với mái tóc xoăn đen. Chàng ngồi trên một tảng đá lớn phủ rêu xanh, tỏa sáng như hứng hết nắng vào đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết nhỏ. 

Cảnh tượng trước mắt quá đỗi choáng ngợp, Jungkook nhất thời không nhận thức được. Đến khi cậu thôi không ngạc nhiên nữa, cái vỗ vai không báo trước lại khiến cậu giật bắn mình.

- Cậu tìm tôi?

- V- vâng.

Jungkook lắp bắp gật đầu, cảnh giác nhìn gương mặt phóng đại của chàng trai trước mặt. Hay đúng hơn, có lẽ đó chính là Sơn Thần.

Quả thật ngài rất đẹp với mái tóc xoăn đen. Những lọn tóc hơi rối quắn quýt lại với nhau, náo loạn trên khuôn mặt như tượng tạc của thần khiến ngài trông có vẻ thân thiện đáng yêu. Thần nở nụ cười tươi rói, khuôn miệng tạo thành hình hộp hiếm có, cảm giác vô cùng gần gũi thân thiết.

- Nếu vậy, cậu biết mình phải làm gì không?

Hơi thở mát lạnh của Sơn Thần phả vào tai cậu nhồn nhột khiến Jungkook đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu theo phản xạ đứng cách xa ra, sau đó mới lúng túng lắc đầu.

Quả thực chẳng ai biết điều này.

Đương suy nghĩ đủ mọi giả thiết có khả năng, Jungkook bỗng rùng mình nhìn nụ cười dần biến dạng trên môi của thần.

Ngài híp mắt, sau đó nhìn cậu bằng một bộ dạng hết sức nguy hiểm. Lông tơ trên người Jungkook như dựng đứng lên, cậu lo lắng đến mức bản thân toát mồ hôi hột.

Sẽ không phải là ngài định ăn thịt cậu chứ?

Jungkook miễn cưỡng cười haha mấy tiếng. Chuyện đó sao có thể xảy ra được? Sơn Thần, có bao giờ ăn thịt người đâu. Có… đâu nhỉ?

Mồ hôi vã ra như tắm. Cho dù Jungkook đã từng mạnh miệng cho rằng chuyện này có xảy ra cậu cũng sẽ bình tâm chấp nhận. Nhưng khi đối mặt với vị Sơn Thần trong truyền thuyết, trong lòng cậu bỗng dưng nảy ra ý nghĩ sẽ trọn đời ở bên ngài. 

Ở thần có một nét quyến rũ kì lạ, hơn nữa dáng vẻ lại vô cùng trong sáng xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn liền nảy sinh yêu thích. Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu không phủ nhận mình vì nụ cười hiền lành kia mà trong lòng mềm nhũn, trái tim cũng đánh trật mất mấy nhịp. Khoảnh khắc ngài đối mặt với cậu, Jungkook cứ ngỡ thời gian như dừng ngay đúng thời khắc ấy. Cậu chết chìm trong đôi mắt màu trời, tựa như vạn vật đều gói cả vào vũ trụ lấp lánh trước mặt. Ngơ ngác cả nửa ngày cũng không hề chớp mắt lấy một lần.

Sơn Thần nhếch mép thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt to tròn cũng híp lại. Ngài cầm lấy tay Jungkook dắt đi. Cậu không phản kháng, cũng không biết nên làm gì, ù ù cạc cạc rảo bước theo ngài. 

Hai người đi sâu vào trong mảnh rừng xanh ngắt. Jungkook ngước tầm mắt nhìn lên những tán thông cao vút, bầu trời như cao hơn, và cậu cảm giác bản thân đang ở trong một cái lồng rộng lớn. Jungkook chợt dừng bước, đứng sững lại như trời chồng. Người phía trước cũng vì thế mà ngoảnh lại nhìn.

- Sao vậy?

Thanh âm của thần phát ra rất nhẹ nhàng, tựa như là tiếng thở. Cậu lấm lét nhìn ngài, cuối cùng cũng run run mở miệng:

- Ngài… rốt cuộc là muốn làm gì?

Sơn Thần tiến lại gần Jungkook, đứng đối diện với cậu. Giờ cậu mới kịp để ý, thần bước đi không hề giống người bình thường. Cả bàn chân như chỉ đang lướt trên mặt đất, không hề chạm xuống một nhành cỏ nào. Cơ thể ngài lúc này dường như trở nên trong suốt, làn da nhợt nhạt hơn và đôi mắt thì phủ một màn sương mờ ảo. 

Thần cười mỉm, không nói không rằng siết chặt lấy tay cậu đến phát đau. Ngài đưa tay Jungkook lên miệng mình, khẽ hôn một cái nhẹ tênh. 

Jungkook run run muốn giật tay ra nhưng không được, nhìn Sơn Thần đầy hoang mang. Tóc mái lòa xòa che đi khuôn mặt như tượng tạc của thần, khiến cậu không nhìn ra ánh mắt ngài đang hiển hiện điều gì.

Một điều gì đó lóe lên trong đôi con ngươi màu xám khói. 

Sơn Thần đưa một tay vuốt tóc, đồng thời buông bàn tay đã đỏ ửng lên của người đối diện. Ngài nhìn thẳng vào mắt cậu, hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng:

- Cậu có mệt không?

Jungkook hơi lắc đầu. Sau đó lại gật lấy gật để. Không hiểu sao cậu thấy hơi chóng mặt một chút. Cảm giác như dây thần kinh căng cứng trong đại não, và có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong tâm trí cậu. Một ý nghĩ mơ hồ xa xăm.

Thần lại nắm lấy tay cậu lần nữa, nhưng lần này dịu dàng hơn, quay về căn nhà ở hướng ngược lại mà cả hai đi vào. Suốt dọc đường cả hai không nói với nhau câu nào. Không khí vẫn cứ tĩnh lặng như tờ, chỉ lác đác mấy tiếng xào xạc nho nhỏ của lá cây. 

Jungkook càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là gì? Cậu ở đây, và ngay trước mặt là vị Sơn Thần trong truyền thuyết. Ngài muốn gì ở cậu, và liệu Jungkook sẽ còn là con người bao lâu nữa? 

Tất cả những câu hỏi ấy cứ chồng chéo lên nhau, khiến đầu óc cậu như muốn vỡ tung ra. Cùng lúc đó, bên tai Jungkook vang lên giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Sơn Thần:

- Cậu muốn chết thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro