Standing next to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Nắm đấm cửa kêu lên một tiếng cực khẽ, nếu là Jungkook với tâm hồn đắm chìm vào chảo thịt ram trên bếp của ngày bình thường thì đã không nghe thấy rồi. Nhưng mà, hôm nay lại là một ngày bất thường - ngày Kim Taehyung về nghỉ phép.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã cố tình nháy trước với nhau chọn lịch xin nghỉ phép từ khi mới bắt đầu nhập ngũ. Lần nghỉ phép đầu tiên của hai người dự tính sẽ kéo dài 3 ngày. Họ hứa sẽ dành thời gian ít nhất 2 ngày cho nhau, ngày còn lại tuỳ mỗi người sắp xếp dành cho gia đình bạn bè (nhưng thật ra vẫn đi cùng nhau thôi). Đã hẹn trước là thế, ấy vậy mà thành phố hôm qua đột nhiên có tội phạm ma tuý bỏ trốn, báo hại Kim Taehyung phải tăng ca. Kết quả, anh về muộn hơn gần một ngày. So với dự tính là tối hôm trước, đến tận đầu giờ chiều ngày hôm nay anh mới vác cái xác đến ngủ còn chưa có thời gian để ngủ này về.

Về nhà Jungkook.

Jungkook dỏng tai lên từ sáng, một tiếng động nhỏ cũng không thể lọt qua đôi tai vểnh lên đến tận đỉnh đầu của cậu. Mong chờ Taehyung về là thế, ấy vậy mà tự dưng Jungkook lại muốn giận thử người yêu một phen. Ai bắt anh cho cậu leo cây cả ngày trời, báo hại cậu vì vui cười như dở hơi từ hôm về phép mà bị cả trung đội trêu. Rốt cục về nhà chẳng có ai. Đúng là có tiếng mà không có miếng mà.

Quả thực, khi nghe tin Taehyung phải ở lại, Jeon Jungkook không giấu nổi hụt hẫng. Cậu nhớ chiều hôm đó, mình đã tất tưởi từ đơn vị về ngay siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho một bữa tối đoàn tụ thật ấm cúng, cậu thậm chí còn cẩn thận đặt sẵn 2 hộp "áo mưa" loại invisible trên mạng từ tận tuần trước chỉ để phục vụ cho chiến sự lần này.

Taehyung tay mở cửa, miệng bắt đầu gọi tên người yêu bằng tông giọng đến ong mật cũng phải chịu thua:

    - Jungkook ơi!
     ...
    - Jungkook yêu ơiiii!
     ...
    - Jeon anh nuôi của anh ơiii!!!

Đáp lại vẫn chỉ là âm thanh lạch cạch lẻng kẻng xèo xèo của cái xẻng đảo ớt chuông đang va vào thành chảo trên bếp.

Taehyung chắc mẩm lại bị người nào đó bơ đẹp thật rồi.

Tiến về phía bếp nơi tên người yêu giả điếc của anh đang đứng, Taehyung vòng tay qua ôm eo cậu từ phía sau, cả gương mặt và cánh mũi như đổ rạp vào mớ tóc ngắn củn đang bắt đầu lộn xộn mọc lên sau gáy, như thể ở đó chứa toàn bộ oxy trên thế giới này.

- Jaykay à, anh nhớ em.

Ngôn ngữ nhớ nhung của tên này mè nheo hết sức, định bụng giận dỗi thêm chút nữa, mà không xong rồi, vì cậu cũng nhớ tên gấu đông của cậu lắm.

Jungkook quay người lại đối diện với Taehyung, hai chóp mũi chạm vào nhau. Cậu còn cảm nhận thấy mình hơi thở của Taehyung đang tràn vào đầu mũi cậu, khoang miệng cậu.

Cảm giác gần gũi da chạm da thế này, cậu đã rời xa bao lâu rồi chứ?

Jungkook tiến sát lại, cậu hé mở môi mình để hít được toàn bộ hơi mà Taehyung vừa hô hấp ra. Cái hơi thở thuốc phiện khiến khiến cậu mê đắm đến chết đi sống lại. Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim anh dồn dập đến mức nào.

Jungkook bắt lấy tay Taehyung, kéo lên vòng qua cổ mình, còn tay mình thì một bên ôm eo người yêu, một bên bắt đầu đỡ lấy lưng anh, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ. Bờ môi không biết tự bao giờ đã ngậm lấy môi anh - ngậm một cách đúng nghĩa. Không liếm mút, không chuyển động, chỉ đơn thuần ngậm, như một chiếc kẹo ngậm phải từ từ thưởng thức. Yết hầu sắc bén cứ thi thoảng lại "ực" một tiếng, như nuốt xuống toàn bộ cái ngọt ngào từ viên kẹo Taehyung.

Thực sự là nhớ rất nhiều.

Chiếc tay hư bắt đầu không an phận luồn vào bên trong áo xoa xoa nắn nắn. Hạnh phúc và nhớ nhung thật đấy, nhưng Jungkook bắt đầu thấy quan ngại cho bản thân mình rồi.

Vì Taehyung vạm vỡ lên rất nhiều.

Cậu biết. Cậu biết rõ điều đó hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng gọi điện thoại, gửi hình nhau thì làm sao mà không biết. Nhưng cảm nhận thực tế thì không phải là điều cậu có thể mường tượng được. Bàn tay cậu rờ rẫm từng thớ cơ vai của anh, cảm thán không biết SDT nuôi anh cỡ nào mà tốt vậy, hai má cũng phúng phính y như Fake love era mất rồi.

Jungkook đánh cái tét vào mông Taehyung:

    - Này, anh định ăn hiếp em hay sao mà tập đến chừng này vậy?

Tư thế của Taehyung từ khi nãy vẫn không thay đổi tí nào, anh từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào Jungkook, đầu mũi cứ áp sát vào mặt cậu mà hít lấy hít để.

    - Ừ, anh nhớ em lắm.

    - ...

Trả lời đúng trọng tâm rồi đó hả? Jungkook thầm nghĩ, anh người yêu cậu đúng là thần đồng ngôn ngữ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng "nẻo" này đáng yêu chết đi được, Jungkook tình nguyện đi lạc theo "nẻo" mà không về "đằng" nữa. Cậu thầm cảm thán sao mình lại có anh người yêu dễ thương đến thế cơ chứ.

Taehyung không thấy Jungkook phản ứng gì nên tiếp tục spam chiêu trò tấn công bất hủ của mình.

    - Jaykay, anh nhớ em lắmmm.

    - Em cũng nhớ anh - Jungkook cuối cùng cũng chịu nói ra một câu dễ nghe.

Taehyung chỉ chờ có thế, anh thả tay từ trên cổ Jungkook xuống vòng qua eo cậu tắt chảo ớt chuông đang có dấu hiệu nhão nhoét trên bếp do quá lửa mà không được chủ nhân chú ý. Căn bản chủ nhân của nó giờ phút này chỉ có chú gấu nào đó trước mặt thôi.

Taehyung bất ngờ nhảy lên người Jungkook, chân quặp chặt lấy hông của cậu. Bị tấn công bất ngờ, lại còn thêm sức nặng chục ký mới vừa đắp trên người anh người yêu, Jungkook giật ngửa cả người về sau. Cũng may đôi bàn tay cậu nhanh nhẹn chống lấy bàn bếp phía sau lưng, không thì cả anh và cậu đều hôn sàn nhà mất.

Taehyung đánh ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào cậu, sau đó ghé sát vào tai thầm thầm thì thì:

    - Jaykay à, chúng ta nên làm chuyện nên làm thôi.

Đầu Jungkook quay phắt hẳn về phía sau, tiếc nuối nhìn chảo ớt chuông:

    - Chết rồi, bây giờ ăn cơm làm sao? Ớt hư hết rồi anh.

    - Ý anh không phải chuyện đó. Ý anh không phải là ăn cơm. - Taehyung vẫn kiên nhẫn ghé vào tai người đang bế anh thì thầm với tông giọng sexy chết tiệt của mình.

    - Vậy là anh ăn trước rồi ạ? Vậy mà em còn tưởng anh về ăn cơm với em. - Tiếng Jungkook càng về gần cuối câu càng nhỏ dần, mặt thì hờn dỗi xụi lơ.

Taehyung nhịn cười đến nội thương, cậu bé này của anh mới vào quân đội được hơn tháng mà nội tâm đã bị rèn luyện cho ra cái dạng cán bộ ngay thẳng nào rồi. Anh rút từ trong túi áo ra một túi ba chiếc bao cao su nhét vào tay Jungkook, ánh mắt ngại ngùng rời xuống đường hàm bén nhọn chứ không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt nữa:

    - Em đang ngốc thật hay giả ngốc vậy Jungkook?

    - E-em...e-mm.. - Jungkook đỏ bừng từ hai má đến tận vành tai. - a-ai.. mà nghĩ anh vừa mới về đ-đã...

Taehyung úp bàn tay mình lên trên bàn tay đang chống trên bàn bếp của Jungkook:

    - Mình đi tắm nhé!

Chết tiệt, Jungkook thầm nghĩ, liệu Taehyung có biết mình quyến rũ đến mức độ nào không cơ chứ? Mặc dù bình thường Taehyung là người chủ động trong skinship, nhưng anh cùng lắm chỉ dám táo bạo trong vấn đề ôm hôn thôi. Chuyện kia, đối với hai người mà nói, vẫn là một điều gì đó ngại ngùng, mới mẻ, tựa như cơ thể đối phương luôn là một hang động kỳ vĩ khổng lồ, để rồi mỗi lần khám phá lại là một lần rúng động đến đảo điên tâm trí. Thường thì cứ nương theo cảm xúc mà làm, chứ chưa bao giờ có một trong hai người chủ động nói lên hay yêu cầu cả.

Không biết hôm nay ông tướng của cậu lại giở trò gì?!

Jungkook nghe lời Taehyung, xốc anh lên tiến về phía phòng tắm. Trong ánh đèn lấp lánh như pha lê và mùi hương dầu tắm tinh chất xạ hương ngọt ngào mà Taehyung đặc biệt yêu thích, Jungkook đặt Taehyung vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ của nước sao cho dễ chịu nhất rồi mới giúp anh lột bỏ quần áo.

Jungkook quyết giấu nhẹm việc mình mới vừa tắm xong để yên tâm vào hành sự cùng anh. Thế mà đương lúc cậu bắt đầu lấy tay cởi bỏ hàng khuy đầu tiên trên áo sơ mi của mình, Taehyung đã lấy tay chặn lại, lém lỉnh phán xét:

    - Em định tắm lần hai hả Jaykay, tóc em còn chưa khô kìa?

Jungkook bị bắt gian tại trận, định kiếm bừa một lý do nào đó mà đầu óc ngượng điên không thể nghĩ được gì.

    - Thì..thì.. để em tắm cho anh nhé! - Jungkook đánh trống lảng theo cái cách không thể nào sượng trân hơn.

Rốt cục, không khí phòng tắm kỳ cục hơn bao giờ hết khi một người vừa phớn phở nhịn cười vừa nhắm mắt hưởng thụ từng làn nước sượt qua thân thể mình; còn một người thì đỏ từ mặt đến cổ không biết vì ngượng ngùng hay vì kiềm chế điều gì khác, tay cầm gáo nước vừa kỳ cọ, vừa xoa nắn tấm lưng dày cộm cơ bắp của người trước mặt. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và đôi khi là một số câu hát ngậm ngừ trong cổ họng của Taehyung.

Phòng tắm kỳ lạ đến mức cái vòi sen cũng phải cà giật lúc chảy lúc ngừng.

Taehyung quay người qua nói với Jungkook:

    - Jungkook à, anh quên chưa lấy khăn tắm mất rồi, em ra lấy hộ anh trong balo quân đội anh để trên sofa nhé.

    - Vâng ạ, Taehyungie đợi em chút. - Jungkook ngoan ngoãn dạ vâng chạy ra tìm đồ cho người yêu.

Nào biết anh trai tinh ranh nào đó đang dàn dựng ý đồ gì.

   - Taehyungie hyungie hyungie, khăn của anh đây này. - Jungkook chạy vào phòng tắm nhưng người thì chẳng thấy đâu. Quái lạ, cậu mới chỉ đi có chưa đến hai phút thôi mà!

Hóa ra người kia đã chờ sẵn trong phòng ngủ rồi.

Lại còn chờ trong bộ dạng khiến mắt Jungkook nổ đom đóm.

Anh mặc một chiếc áo có như không có, hai vạt vải voan mỏng trước sau không hề có giá trị che chắn. Taehyung nằm nghiêng người sang một bên, đầu chống lên khuỷu tay. Vì thế nên một vạt đã rũ xuống lệch sang hẳn một bên, để lộ bên sườn săn chắc mà thanh mảnh, cùng với điểm hồng sậm nhức mắt trên ngực trái.

Jungkook á khẩu hoàn toàn, cậu thậm chí còn bị đứng hình mất vài giây trước khi hình dung được hết mọi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.

Jungkook tiến lại gần giường, đầu cậu dường như ong đi khi thấy dáng vẻ quyến rũ của Taehyung. Taehyung không mặc quần, nhưng cũng không nude hoàn toàn. Anh để một mảnh lụa trắng vắt lững lờ qua phần bụng dưới, phủ từ rốn xuống dưới thân, vật dưới kia cứ lập lờ thoắt ẩn thoắt hiện.

Chết tiệt, daddy gấu mèo của cậu lại giở trò rồi!

Jungkook đỡ cho anh nằm ngửa xuống, rồi ngay lập tức đổi hướng, treo thân mình ngược chiều với Taehyung, tạo thành tư thế 69 đầy ám muội. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào mảnh lụa trắng hờ hững kia. Rốt cục cậu cũng dùng răng gắp nó ra, còn đặc biệt cố tình cọ môi qua Taehyung nhỏ đã ngóc đầu từ lúc nào.

Taehyung ngay lập tức quắp hai chân vòng qua cổ Jungkook, rướn nam căn của mình sát lấy miệng cậu. Tay cũng không chịu nằm yên mà loạn xạ kéo khoá quần Jungkook. Phía dưới của cậu cũng đã dựng thành túp lều nhỏ, căng cứng như chỉ chờ được giải thoát. Anh hoàn toàn không biết hôm nay Jungkook còn thay boxer bằng quần tam giác.

Và cái sự thật đó khiến Taehyung kích thích thêm mấy phần. Anh ngang ngược dùng lưỡi liếm ướt đẫm túp lều bên ngoài quần lót. Jungkook nghe đầu nổ tung, tay vô thức lần xuống kéo đai quần xuống để người anh em được trực tiếp đón nhận lấy vuốt ve. Nhưng Taehyung lại nhanh chóng lấy tay chặn lại.

Anh khéo khéo dùng đầu lưỡi tìm đến đỉnh đầu của nhỏ nằm trên, gẩy đến từng điểm nhạy cảm nhất. Cho tới khi nghe thấy tiếng thở gấp như trút ra, lại như kìm lại của Jungkook, anh mới dùng miệng kéo đũng quần của người kia vén sang một bên, trước khi vén sang hết còn cẩn thận ghì chặt lưỡi liếm qua vùng biên giới ngăn giữa đai quần và bụng.

Jungkook ở phía bên này càng không chịu nổi nữa, cậu trực tiếp lấy miệng mình ngậm lấy nam căn của Taehyung, khiến anh đang cố tình trêu chọc cậu bên này cũng phải trút dài ra một hơi đầy nhục dục. Hai tay cậu cũng không chịu để yên, vuốt dài từ tận đầu gối lên đùi trong nhạy cảm của người bên dưới, cuối cùng yên vị ở hai khỏa mông đã săn thêm vài vòng nhờ chăm chỉ squat trong hơn tháng trời qua.

Với cái cơ thể đẫy đà lạ lẫm này, Jungkook vừa quen vừa lạ, độ kích thích chỉ có tăng lên theo cấp số nhân.

Jungkook nhẹ nhàng nuốt trọn vật trụ to lớn trong khoang miệng mình. Mỗi độ yết hầu cậu di chuyển, nuốt xuống một thứ gì đó vào trong, thì người bên dưới lại hắt ra một hơi trong cuống họng. Jungkook còn cẩn thận chăm sóc luôn cả túi tinh bên dưới. Cậu yêu thương từng tấc thịt trên cơ thể Taehyung như đó là thứ quý giá nhất của cậu, hơn cả cơ thể của chính mình.

Bản năng tôn thờ Taehyung của Jungkook tồn tại kể từ khi hai người vẫn còn chỉ là những cậu nhóc 15, 17, khi anh bắt đầu dẫn cậu hòa vào thế giới mới, với những con người mới, khi anh giúp cậu tự tin để vượt ra khỏi nỗi nhút nhát trong bản thân mình. Khi đó, một thiếu niên Jungkook dù chưa hiểu gì về tình yêu, nhưng đã luôn nhận thức được rằng người con trai này là ánh dương của mình, là tia nắng mình luôn cần nâng niu, bảo vệ.

Tới khi hai người bắt đầu nhận ra được tình cảm của nhau, khi hai người bắt đầu nụ hôn đầu tiên, đi du lịch riêng với nhau lần đầu tiên, làm chuyện đó lần đầu tiên, và nhiều nhiều cái đầu tiên khác nữa, Jungkook lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng, để ý đến từng cử chỉ, tâm trạng của anh, luôn tôn thờ và trân trọng anh như thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Như cái cách hai người quấn quýt ở thời điểm hiện tại, Jungkook lúc nào cũng đặt tay lên người anh, đỡ tay sau lưng anh, đan bàn tay mình chặt vào tay anh. Một cách để khẳng định "Em sẽ luôn ở đây", hơn cả ngàn vạn lời nói.

Taehyung gầm nhẹ lên một tiếng, anh cong lưng lên, tay ghì chặt lấy drap trải giường. Một nửa tinh dịch tuôn thẳng vào khoang miệng của Jungkook, một nửa tràn theo khóe miệng chảy ra ngoài. Cái hương nhục dục ngai ngái này khiến tâm tình Jungkook nổ tung, cậu nuốt trọn tất cả, liếm láp phần thừa rơi rớt trên đùi anh, rồi sau đó xoay ngược lại mặt đối mặt với Taehyung.

Taehyung lúc này đã nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt anh nhìn cậu trở nên lờ đờ, giờ chỉ còn lại mỗi cậu, chỉ mình cậu, còn lại một màu đắm say.

Ấy thế mà vẫn nhận thức được một sự thật quan trọng:

    - Chết rồi, anh để bao trong phòng tắm rồi Jaykay à. - Giọng Taehyung trở nên mềm nhũn.

    - Không sao, em có - Jungkook miệng đang trải đều từng dấu hôn trên ngực anh, mà tay vẫn với sang được chiếc quần jean bên cạnh, rút từ trong túi quần ra một chiếc invisible mà cậu đã đặt mua trên mạng.

Taehyung trong cơn đê mê cũng phải nhổm đầu dậy, dở khóc dở cười:

    - Không phải chứ, em còn sẵn sàng hơn cả anh nữa.

Sau cơn lên đỉnh kia thì tay chân Taehyung đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Biết vậy nên khi anh đề nghị để bản thân đeo bao cho Jungkook, cậu vẫn úp bàn tay mình vào bàn tay anh, để tay anh đeo cho chính mình, kiên nhẫn cùng anh làm từng động tác một.

Jungkook không nhớ bản thân đã gầm lên bao nhiêu lần, đã đan tay mình và siết lấy tay anh bao nhiêu lần.

Taehyung không nhớ mình đã rướn người hôn lấy bờ môi kia bao nhiêu lần, đã trao cho cậu bao nhiêu mật ngọt của tình yêu.

Chỉ biết rằng, họ chỉ có nhau, trong ánh mắt này, trong trái tim này.

****

"Giá mà lúc đó em bảo là nấu ăn bị mắm bắn vào người thì có phải là là xong rồi không?" - Jungkook thầm nghĩ. Đến tận khi Taehyung đã yên vị gối đầu trong cánh tay cậu ngủ một giấc yên bình rồi, Jungkook mới tìm ra một cái cớ-có-vẻ-là-hợp-lý cho tình huống ban nãy. Có trách thì trách bản thân cậu mu muội mà quên mất hết chữ nghĩa thôi.

    - Em yêu anh. - Jungkook thì thầm, hôn nhẹ lên tóc mái mới chớm dài của người đang ngủ.

    - Anh cũng yêu em.

Nằm trong vòng tay cậu, Taehyung cong cong khóe miệng mỉm cười, vòng tay quàng qua người cậu lại chặt thêm một chút nữa, anh nhỏ giọng thì thầm tới mức chẳng biết Jungkook có nghe được hay không. Dù sao thì, mọi thứ đều minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người.

"Cả đêm ròng, ta đẩy đưa theo nhịp điệu
Em gầm lên, minh chứng cho tình yêu này
Suốt đêm ròng, ta cháy nồng trong xúc cảm thăng hoa
Thét lên, em tin rằng, hai ta sẽ vượt qua mọi thử thách của thời gian
Ai dám phủ nhận tình yêu của chúng ta chứ
Và ta vẫn thế, vĩnh cửu theo thời gian
Em hứa rằng mình sẽ luôn ở đây, ngay sát bên anh
Đứng cạnh bên anh". (*)

Hai năm xa nhau có là bao chứ. Bài hát cậu dành cho chỉ anh không biết vô tình hay hữu ý mà phát lên ngay bên cạnh, như minh chứng rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách của thời gian, và của mọi thứ khác nữa...

-Hết-

—————
(*) Dịch lời "Standing next to you" - Jungkook

Đây là Jungkook trong fic:



Còn đây là outfit sexy của Taehyung:



Đôi lời của author: Chiếc oneshot đầy đường này là một ý tưởng bất chợt của mình. Hai bạn nhà mình trong thời gian đi quân sự này sẽ không được gặp nhau thường xuyên, hẳn sẽ nhớ nhau lắm. Oneshot rất hợp để đọc khi nghe cùng "Standing next to you" của bạn Jaykay nhaa.

Bonus: Mình là một author không chuyên, hầu như rất rất ít viết. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên mình thử sức với idea "không trong sáng lắm" như thế này nên chắc chắn còn non tay và thiếu sót nhiều. Mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý với chiếc author nghiệp dư nhưng tràn đầy tình yêu với Taekook này nhé !!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro