Taekook_Still with u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy đọc cùng với bản nhạc buồn.

***

Paris cuối thu.

September 27th...

Lá khô nhuộm cả phố phường, gió hay hay lay nhẹ từng lọn tóc rối.

Nẻo đường hiu hắt người qua kẻ lại, ngây dại nhìn một bóng hình cô đơn đứng dưới gốc cây.

Là Kim Taehyung, chiếc áo khoác đỏ đất cũng không che được cái lạnh của những cơn gió mùa thu, khiến cho bóng anh neo đơn đến lạ.

Một quý cô xinh đẹp vừa si mê cái đẹp của chàng ta, bước đến ngỏ ý mời anh một buổi tối ngon miệng.

"Xin lỗi, tôi bận"

Rồi anh đứng đấy, mải mê nhìn theo chiếc lá đỏ mỏng manh đậu trên cành, anh đang chờ đợi một người.

Chờ đợi thân ái của anh.

***

November 7th....

"Cậu này, cậu đợi ai?"

Ông chủ tiệm trang sức gần đó nhìn anh, đưa anh một chiếc khăn choàng xanh rêu.

"Cảm ơn, tôi đợi người tình của tôi"

Kim Taehyung khoác đại lên người, tiếp tục nhìn thời gian lay lắt cảnh trời.

"Có thể mạn phép biết người tình của cậu đẹp trai đây là ai không?" Lão gặng hỏi.

"Là Jeon Jungkook."

Kim Taehyung cười, thanh âm không bật ra nhưng vẫn thật chua xót. Còn lão, lão gật đầu, kéo mũ xuống, chào một tiếng rồi trả lại cho anh khoảng trời của riêng mình.

Rồi khi lão khuất dạng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, vang lên một tiếng chuông chói tai, nước mắt lão mới tuôn ra, như suối xả cuồn dông, trút xuống như thác đổ đầy bão tố.

Hậu chuyện tình dở dang là hồi kết của những bản nhạc buồn, một khắc đậm sâu, vô tình gieo trong lòng người không biết bao nhiêu là vết xước.

Lão biết chứ, tình hai đứa chập chừng rồi đứng mãi ở quá khứ, bởi Jeon Jungkook chẳng thể bước đi cùng Kim Taehyung được nữa.

Định kiến là thứ vô tình nhất, một lời nói thốt ra cũng đủ để tước đi một mạng người. Jeon Jungkook không phải là kẻ yếu đuối, nhưng đời em nghiệt ngã, đong đưa còn hơn cả ván gỗ giữa đại dương rộng lớn, thế nên đôi lúc, tự gieo mình xuống biển sâu lại là một cách để giải thoát.

Nhưng rồi, em đi, để lại một người vẫn nặng tình mãi chờ hình bóng em, lão già ốm yếu biết mình ích kỷ những vẫn thật muốn trách em một lời, Jeon Jungkook em ơi hãy về, để lão còn có thể chăm sóc cho em, và để cậu Kim Taehyung kia lại có thể hạnh phúc.

***

December 25th...

Tuyết rơi, trắng muốt.

Anh vẫn ở đấy, ngước lên nhìn trời, đờ đẫn.

Nhưng rồi anh ngỡ ngàng, chớp chớp mắt liên tục. Anh bật khóc, mũi sưng đỏ lên, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lẻ loi giữa tiết trời khô hanh.

Jeon Jungkook xinh đẹp trong bộ cánh của một chú chim, cười tít mắt gọi tên anh, đưa tay nhỏ về phía anh.

Kim Taehyung với tay lên, rồi cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Jeon Jungkook bật khóc.

"Xin lỗi vì đã để anh một mình..."

***

December 25th...

Lão già của cửa hiệu cũ bị vợ thúc giục phải ra đường dọn bớt tuyết, thấy dưới gốc cây hôm nào có bóng hình của kẻ si tình, nay lại trống trơn, vắng tanh. Lão bước đến gần, thân già yếu cúi xuống, mới thấy một chiếc khăn choàng màu xanh rêu mà lão đưa anh hồi trước.

Lão ngẩng lên, luyến tiếc cười một cái.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro