ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thực tập sinh của tôi cứ thế trôi qua từng ngày. Hát, nhảy, đến trường rồi lại về công ty luyện tập. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại mãi. Trước đây khi bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên khó khắn như vậy. Chúng tôi hằng ngày luyện tập không biết mệt mỏi, tự nhắc bản thân hãy nhìn về phía trước mà cố gắng, nhưng rồi tương lai mù mịt lại khiến tôi chùn bước. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ, quay về quê hương Daegu mà sống như một người nông dân bình thường...

"Jungkook... em nghĩ liệu tương lại chúng ta có ổn không?"

Tôi hỏi em khi chỉ còn hai đứa ở lại trong căn phòng tập nhảy nhỏ hẹp. Em ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt nhìn về phía trước, dù bức tường chỉ cách em vài mét, nhưng đôi mắt em như thể đang nhìn vào những thứ xa  xăm lắm. Qua một lúc, em trả lời tôi bằng giọng nói thều thào, to hơn tiếng thì thầm một chút.

"Không ai biết được chuyện tương lai. Chí ít chúng ta cũng có quyền hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp... Chả phải chúng ta đang cố gắng hết mình đấy sao, tương lai có ra sao cũng sẽ không hối tiếc."

Ôi chao. Em từ một cậu bé Busan ngờ nghệch đang trưởng thành rất nhanh. Trong chốc lát tôi cảm thấy em còn lớn hơn cả tôi nữa.

Thở dài một hơi, tôi ngồi xuống bên cạnh em, suy nghĩ có nên nói với em không, rằng tôi đã muốn từ bỏ ước mơ này rồi. Hôm nay tôi vừa nhận được cuộc điện thoại từ em trai ở Daegu. Thằng bé bảo rằng bà tôi ốm nặng, phải nhập viện nhưng bà nhất quyết không cho tôi về, nói rằng tôi còn nhiều chuyện phải làm, còn phải chuẩn bị cho ngày ra mắt. Tôi thật sự muốn bỏ cuộc mất rồi. Bà tôi vất vả làm nông ở cái tuổi phải được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng để nuôi lớn ba anh em tôi vì cha mẹ tôi thường đi làm xa. Còn tôi thì ở đây vật lộn với đam mê của mình khi tương lai vẫn còn mờ mịt. Thà rằng tôi từ bỏ rồi sống cuộc đời nghèo hèn như vậy có khi lại tốt hơn.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra Jungkook đã nhìn mình chằm chằm từ bao giờ.

"Anh đang có tâm sự... anh kể cho em nghe đi."

Haha, tôi chả bao giờ qua mặt được em, đứa nhỏ tâm lí này. Rồi tôi chậm rãi kể ra hết mọi chuyện. Em không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi trải lòng, thỉnh thoảng gật gù đầu nhỏ như muốn tôi biết rằng em không ngủ gật giữa chừng dù đã quá nửa đêm.

"Anh đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Jungkookie, anh sợ mình không làm được..."

Bỗng chốc cảm giác yếu đuối, bất lực bủa vây lây tôi. Gục mặt vào đầu gối, tôi lại không dám nhìn vào mắt em, sợ sẽ thấy ánh mắt thất vọng của em. Mọi người đều cố gắng hết mình mỗi ngày, vậy mà bây giờ tôi lại muốn bỏ cuộc, sao lại không hổ thẹn được chứ. Trái với những gì tôi nghĩ, em đưa tay vuốt lấy mái tóc đen dài của tôi, nhẹ nhàng thì thầm như đang cố gắng vực dậy, tiếp thêm sức mạnh cho trái tim yếu đuối này.

"Anh có em, mọi người và cả bà tin tưởng, tại sao anh lại không thể tin tưởng mình chứ? Đây là chướng ngại đầu tiên trên con đường của anh, anh không thể cứ thế mà bỏ cuộc khi ước mơ của anh còn chưa bắt đầu..."

"Taehyungie hyung, anh phải biết rằng, trong cuộc sống luôn phải có người chiến thắng. Vậy tại sao đó không phải anh?"

...

Chúng tôi cứ thế tâm sự suốt một đêm dài. Cho đến khi cả hai đứa tựa vào nhau mà ngủ gục trong căn phòng tập nhỏ bé. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là một ngày mới, ánh nắng xuyên vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt non nớt dựa vào vai tôi vẫn đang ngủ say của em.

Trái tim tôi hình như lại lệch một nhịp rồi







[Cho đến mãi sau này, có lẽ em vẫn không biết rằng ngày hôm đó em đã thay đổi cả cuộc đời của Kim Taehyung này. Cảm ơn em rất nhiều, Jeon Jungkook.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro