•2 Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tút tút...>
Vừa nói xong câu cậu vội tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên. Hắn bên ngoài ngồi gục xuống bên thềm cửa.
Sau hai tiếng cậu nhìn ra bên ngoài khi đứng ở cửa sổ tầng một thấy hắn vẫn đang ngồi một chỗ, ánh mắt vô định nhìn vào vườn hoa của cậu. cậu cũng đứng đó xem hắn còn định làm gì, tầm mười phút sau hắn nghe được tiếng chuông điện thoại thì vội chộp lấy điện thoại, nhưng không còn là cái tên lúc nãy nữa, lần này là "🫠"– đó là số điện thoại của đồng nghiệp, khi nào đồng nghiệp gọi thì cũng đều là có ca phẫu thuật thôi, anh phát chán bấm nghe điện thoại.

<chuyện gì?.>

<bệnh nhân phòng số 203 đang có triệu chứng rất xấu rồi, ca này mày được giao.>

<có thể dẫn bệnh nhân tới đây được không...>

<mọi chuyện đang rất tệ, đừng giỡn nữa. nếu thật sự không đi được thì tao có thể gọi băng ca đến vác mày.>

Hắn tắt máy, quay lại nhìn vào cánh cửa chính rồi lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi nhà cậu

.

6 giờ sáng ngày 1 tháng 1
<chúc mừng năm mới, bên ngoài lạnh lắm ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé thỏ lực điền>

8 giờ sáng ngày 2 tháng 1
<em ăn gì chưa, anh đói quá thật muốn ăn món mì em nấu>
 
4 giờ chiều ngày 3 tháng 1
<hôm nay nhiều ca khó quá đi mất, anh muốn ôm em>

7 giờ tối ngày 4 tháng 1
<hôm nay anh được viện trưởng khen là rất giỏi, em hãy khen anh như mọi lần đi>

1 giờ sáng ngày 5 tháng 1
<anh mệt quá, anh không ngủ được>

8 giờ sáng ngày 6 tháng 1
Hắn định tiếp tục nhắn tin cho cậu trong vô vọng thì Seok Jin gọi đến
<anh nhờ chút việc được khôngg>

<không thích> 

<à không đúng, là Jungkook nhờ>

<nói đi>

<mua cháo với thuốc hạ sốt cho Jungkook hộ anh nhé>

<Tút tút>

Hắn tới tủ thuốc chộp lấy một hộp thuốc hạ sốt và nhanh chân vào bếp nấu cháo cho cậu.
Đến khi hắn đứng trước nhà cậu thì đã là chuyện của 30 phút sau, cửa nhà cậu không khoá, chắc là cố tình mở để "hắn" vào. Hắn tay chân luống cuống chạy lên phòng cậu, mở toang cánh cửa ra nhiệt độ trong phòng thật sự rất nóng, phòng cũng rất tối và yên tĩnh, hắn còn có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cậu. vì đang chùm mền kín người nên cậu chắc hẳn không biết người vào phòng là hắn chứ không phải anh Seok Jin. Hắn chạy lại chỗ cậu rồi leo lên giường, ôm siết cậu vào lòng.

"Seok Jin hyung, em đang rất nóng, bỏ em ra"

Hắn siết tay chặt hơn, cạ cạ mũi vào gáy cậu, Taehyung thật sự rất nhớ mùi thơm sữa này.

"Anh để cháo với thuốc ở tủ là được rồi, anh có thể về đừng ôm em nữa, em đã lớn rồi"

"A-anh thật sự nhớ em"

Cậu giật mình khi nghe giọng nói của người mình "cố tình bỏ rơi" trong mấy ngày qua.

"Kim Taehyung? mau bỏ ra, khốn khiếp"

"Mau bỏ ra"

"Anh mà không bỏ ra là tôi cắn lưỡi"

Cậu vùng vẫy trong vô vọng, vòng tay hắn lớn quá, một vòng tay là đủ ôm trọn cậu. vùng vẫy một lúc thấm mệt mà chẳng làm được gì, hắn cứ cạ mũi vào gáy cậu rồi còn hôn nhẹ lên vành tai làm mặt cậu đỏ hết cả lên, cậu muốn thoát khỏi vòng tay hắn, cậu không thở được. thẹn quá hoá giận cậu cắn chặt vào môi mình

"aa, miệng tôi" cậu cố tình nói để hắn biết mà bỏ cậu ra.

"miệng em làm sao?"

Chiêu này thật sự có hiệu quả, hắn thả lỏng tay, nghiêng đầu sang nhìn cậu. Cậu lăn một vòng trên giường, chắc bệnh quá hoá sảng nên nghĩ giường rộng 100 mét giống trong mấy câu chuyện tổng tài, mà không giường cậu chỉ có 2 mét, lăn một vòng thì đương nhiên sẽ ngã xuống đất
"em bệnh quá hoá sảng?"
hắn lo lắng bước xuống giường, đến đỡ cậu ngồi lên ghế gần đó, thấy cậu xoa xoa lưng đau trong lòng cũng xót xa không kém, hắn xoa lưng rồi đến tay chân ở đầu cũng không bị hắn bỏ quên.

"em ăn hết cháo rồi anh sẽ về"
hắn đưa muỗng cháo đến trước miệng cậu

"không ăn "

"mau ăn đi em... không uống thuốc em sẽ không khỏi bệnh"

cậu quay mặt sang chỗ khác né tránh hắn lẫn cái muỗng đang "toả ra hương thơm" của đồ ăn, hắn di chuyển muỗng đến trước miệng cậu lần nữa.

"không ăn"

Hắn bất lực cho muỗng cháo vào miệng mình

"ừ, anh cứ ăn hết cháo rồi về đ-..."
chưa nói xong một câu hẳn hoi thì hắn đã nhướn người lên hôn cậu, nhằm "giao" cháo.

"v-vô liêm sỉ"

cậu chùi chùi miệng, hắn lại tiếp tục ăn một muỗng cháo rồi "giao" cháo cho cậu.

"khốn khiếp, đồ biến thái"

hắn lại bỏ thêm một muỗng cháo vào miệng

"thôi thôi đ-được rồi! tôi ăn tôi ăn"

"giỏi lắm" Taehyung xoa xoa đầu cậu
Hắn ngồi đợi cậu ăn xong thì hạ giọng nói nhỏ.

"chuyện hôm đó, Nayoung là em gái anh vì em ấy bị đau chân nên mới ngồi trong xe đẩy như thế,  mong em đừng hiểu lầm."

"tôi không phải vì chuyện đó mà chia tay, tôi chán ngấy việc phải chờ đợi một tên bác sĩ bận rộn như anh rồi."

"anh..."

"thật sự rất mệt Kim Taehyung, tôi biết anh làm bác sĩ, bệnh nhân ốm đau cần anh... nhưng mà tôi cũng cần anh mà."

"chờ đợi thật sự phiền phức, em ghét nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook