1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ ba cậu lên Seoul rồi. Còn nhớ ba ngày trước mẹ cậu ở ga gàu khóc sướt mướt dặn dò đủ điều làm cậu cũng bậc khóc theo.

Cậu tuy quê ở Busan nhưng thành tích học tập của cậu rất tốt nên được nhận học bổng của trường đại học Seoul.

Lúc hay tin được học ở trường đại học Seoul cậu vui tới rơi nước mắt mà chạy khắp nhà la lối khiến cho hàng xóm phải phàn nàn, nhưng mà mấy bạn biết đó, lúc vui thì ngoại trừ la hét thì lâu lâu sẽ bậc cười tới run người khiến cho cả nhà cậu dù biết tin cũng cảm thấy lo ngại:))

Tại ga tàu.......

" Kookie ah, lên đó con nhớ học hành cho tốt, ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, ăn mì ít lại, đừng ăn quá mặn, ít tắm đêm, gội đầu thì phải lau cho khô, phải..."

"thôi, bà dặn gì mà dặn dữ vậy, như tui nè" ba Jeon nói rồi quay ra phía Jungkook "Kookie ah, lên đó con nhớ love yourself nhé"

Một cậ của ba Jeon làm cả hai mẹ con đều trầm trồ "nay love yourself nữa cơ, ông học ở đâu vậy?"

" thì bữa mở tivi coi, thấy có 7 đứa giống nhau hát cái gì đó hay lắm, rồi tuyên truyền love yourself nữa, hình như là Bangtan gì đó"

"quê mùa quá đi, Bangtan Sonyeondan mà ông không biết" mẹ Jeon bĩu môi kì thị.

"ủa kệ tui, tui quê mùa kệ tui, bà quê mùa hông được bà ghen tị hay gì?"

"ông..."

"thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, sau này con không có nhà rồi ai can hai người?"

"tại ổng kiếm chuyện kìa, mẹ đâu rảnh đâu mà cãi với ổng"

"thôi, tui không cãi với bà nữa, Kookie tới giờ rồi, con đi mau đi"

"vâng, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, ba đừng cãi mẹ nữa, con không có ở nhà không ai can mẹ đánh ba đâu" vừa ôm bố Jeon cậu vừa nói.

"ủa con làm như mẹ dữ lắm á"

"bà đâu có dữ, thiếu điều nhai đầu tui hà"

"ê nói chuyện cho đúng nha, tui nhai đầu ông hồi nào?"

"tui nói vậy thôi, chứ bà có nhai đầu tui đâu"

"thôi thôi, con đi á, ba mẹ cãi nhau hoài"

Jungkook ôm ba mẹ Jeon một cái tạm biệt rồi kéo vali lên tàu. Vừa đi vừa bật cười vì tiếng của mẹ cậu lanh lảnh sau lưng.

"ê, đi về tui chỉ cho ông Bangtan Sonyeondan. Người ta nổi vậy mà không biết"

"mà tụi nhỏ hay thiệt, tui thấy 7 đứa giống y chang nhau mà tụi nó phân biệt được"

"thích rồi thì cái ngón dò cái nó cũng phân biệt được ông hiểu không?"

Ba mẹ Jeon chưa tới mức già nhưng cũng không phải trẻ, nhưng mẹ Jeon là người tâm lí, theo thời đại, là người mẹ ao ước của bao người. Còn ba Jeon thì là người vì yêu mà anh thấu hiểu. Chỉ cần là mẹ Jeon thích ba Jeon sẽ tìm hiểu, chỉ cần là mẹ Jeon thì ba Jeon sẽ yêu vô điều kiện.

Quay trở lại với Jungkook. Cậu bây giờ đang ngồi trên tàu ngắm cảnh, nhìn lại Busan lần cuối trước khi đi. Bãi biển xanh ngắt và những đàn chim biển thi nhau chắp cánh.

Seoul là nơi thành phố phồn hoa tấp nập, Busan là nơi thôn quê yên bình, không biết cậu có thích ứng kịp với môi trường vội vã của Seoul hay không nữa và cũng không biết lần này đi thì bao lâu mới được trở về nơi yên bình này.

Suy nghĩ một lát thì cậu thiếp đi, một giấc ngủ khởi đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tự lập ở nơi lần đầu đặt chân đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook