phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một thân suit đen ngồi trên ghế phó chủ tịch xem lại hợp đồng và hồ sơ, xem được một lúc thì nghe được tiếng cốc cốc cốc giọng hắn nhàn nhạt phát ra tiếng 'vào đi', cô thư kí bước vào gật đầu chào hắn giữ phép lịch sự tối thiểu.

"thưa phó chủ tịch còn mười lăm phút nữa đến giờ mở cuộc họp chúng ta nên đi thôi"

cô khép nép nói từng chữ thật rõ ràng tránh làm hắn khó chịu, vừa thấy Taehyung nhíu mày cô muốn xỉu ngang tại chỗ, nhưng hắn nhíu cho có vậy thôi chứ ngoài 'người đó' ra thì Jen là một thư kí khá hoàn hảo.

hôm nay là đầu tháng tức là sẽ diễn ra một cuộc họp mà khiến các nhân viên từ thực tập sinh đến chức vụ cao đều phải sợ, nếu chủ tịch ra mặt bọn họ thở phào nhẹ nhõm, còn nếu là phó chủ tịch thay mặt bọn họ biết cánh cửa địa ngục đang đón chào bọn họ. Kim Taehyung quản lý rất nghiêm tùy vào mức độ mà xử lý, nhẹ thì trừ lương nặng thì xách balo ra khỏi ngôi nhà chung.

chưa đầy năm phút hắn đã có mặt tại phòng họp vừa bước vào những người có mặt có đó đều tái mặt, tất cả đứng lên chào hắn rồi bắt đầu cuộc họp.

...

"một lần nữa tôi hỏi cái bản báo cáo này là ai làm? NÓI!"

"là nhân viên của KJ'S lại có thể xảy ra sơ xuất cơ bản như thế? đúng là các cô cậu không coi tôi ra cái gì, doanh thu tháng này chỉ vì một lỗi nhỏ mà thấp hơn tháng trước 3%. cơ hội cuối cùng ai là người làm thì mau đứng lên tôi sẽ châm chước mà không đuổi việc!"

hắn tức giận gằn lên từng chữ mọi người đều xanh cả mặt mồ hôi đổ lộp độp vừa mong người làm bản báo cáo đó đứng lên nhận tội, chứ bọn họ sắp chết ngạt vì phó chủ tịch rồi.

nó chính xác là do thư kí Jen làm nhưng cô không dám đứng lên đâu hắn sẽ xé xác cô mất, liếc mắt lên phía đối diện thấy Jeon Jungkook cô liền nháy mắt nhờ cậu giúp mình lần này vì cô biết Kim Taehyung sẽ không làm gì Jungkook, Jen không nói nhưng cô thừa biết hắn chết mê chết mệt cậu từ lâu rồi. Jungkook thấy hành động của Jen liền biết cô muốn nhờ sự cứu giúp, một trận cuồng phong bão táp nổi lên trong lòng nhưng nghĩ đến Jen từng giúp mình nhiều trong công việc còn cho cậu mượn tiền làm phẫu thuật cho mẹ Jungkook cắn răng đứng lên giọng run run nhận lỗi thay cho thư ký Jen.

"l-là..tôi...thư..a..phó chủ t-tịch" giọng Jungkook run rẩy đến lạ đôi mắt long lanh ngập nước như sắp trào ra ngoài.

Jeon Jungkook là con của một gia đình không mấy khá giả mẹ cậu bị bệnh vừa phẫu thuật một tuần trước, tính cậu vốn nhút nhát không tiếp xúc nhiều với ai trong công ty nhưng ai cũng quý cậu và Jungkook chỉ thân với một mình thư kí Jen.

Kim Taehyung đập mạnh tay xuống bàn ra lệnh.

"cút ra ngoài hết cho tôi!"

Jungkook và tất cả nhân viên trong phòng họp đứng lên rời khỏi vị trí, chưa kịp ra tới cửa giọng hắn lại vang lên một lần nữa.

"Jeon Jungkook! tôi cho cậu đi chưa?"

nói xong hắn kêu Jungkook khóa chốt cửa phòng họp lại, và đã có một Jungkook ngây thơ nghe theo không một thắc mắc. đóng cửa xong Jungkook quay lại đứng cách hắn một khoảng xa Taehyung thấy vậy không vừa ý ngoắc tay kêu cậu đến gần, Jungkook vừa đi đến hắn đưa tay kéo làm cậu ngã ngồi trên đùi hắn, chất giọng sủng nịnh khác hẳn Kim Taehyung lúc nảy.

"n-ngài làm gì vậy?"

"Jungkookie hư còn dám nhận tội thay cho thư kí Jen?" hắn vỗ cái đét vào mông cậu.

"k-không có..đó..đó thật sự là do tôi làm"

"cứng đầu, nếu đã vậy thì em chịu phạt thay cho cô ta luôn nhé"

dứt lời hắn kéo đầu cậu lại gần rồi mạnh mẽ hôn lên, Taehyung cắn mút môi dưới lại đến môi trên một lúc lâu lại muốn tiến vào sâu bên trong nhưng Jungkook cắn chặt răng không để hắn lợi dụng, thấy vậy Taehyung đưa tay xoa eo cậu mấy cái rồi nhéo mạnh lên đó Jungkook vì đau mà há miệng để hắn tiến vào, Kim Taehyung quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu mút mát điên cuồng đến nổi nước bọt không kịp nuốt xuống mà chảy từ cằm xuống đến cần cổ trắng nõn cậu chỉ biết "ưm a" . khi thấy Jungkook sắp không xong hắn mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên.

bàn tay nhanh nhẹn tháo cà vạt rồi luồn tay vào trong áo cậu, xoa nắn eo thon mặt rút vào cổ cậu cắn mút tạo thành nhiều vết đỏ hồng ái muội.

"chủ tịch...đừng..aa"

tay Jungkook đẩy đẩy hắn ra nhưng hắn nhanh chóng lấy cà vạt khóa tay cậu lại. chẳng biết từ khi nào mà hàng cúc trên áo đã mở toang chiếc quần công sở cũng biến mất dạng chỉ còn boxer che chắn vật nhỏ. Kim Taehyung để cậu quỳ dưới ghế hắn đưa tay kéo khóa quần lôi ra vật lớn nổi đầy gân cầm côn thịt cương cứng cạ cạ vào môi cậu.

"ăn kem nào xinh đẹp"

thấy vật to lớn làm cậu sợ hãi đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn hắn sau đó Jungkook ngoan ngoãn nghe lời há miệng ngậm lấy thứ to lớn đó vào miệng nhưng kích thước quá lớn cậu chỉ có thể ngậm qua quy đầu một chút phần dưới cậu dùng hai tay tuốt lọng cho hắn, đôi lúc Jungkook vô tình cạ răng vào làm hắn giật nảy. mấy phút sau Jungkook đang ra sức bú mút thì hắn rút côn thịt ra kéo cậu nằm trên bàn phòng họp.

Kim Taehyung cho hai ngón tay vào miệng cậu, cậu ra sức lấy lòng mút lấy tay hắn, thấy đã đủ hắn rút tay ra rồi cho một ngón vào huyệt nhỏ nới rộng, do đột nhiên có dị vật chen vào làm Jungkook không khỏi cảm thấy đau mà thút thít.

"ah Kim..đau..đau..hic"

"bé ngoan thả lỏng sẽ không đau nữa"

cậu nghe lời từ từ thả lỏng theo lời hắn, nhân cơ hội đó hắn lại cho thêm một ngón tay vào, chẳng mấy chóc hậu huyệt đã ăn tận 3 ngón tay của hắn, ngón tay hắn thon dài luân động nơi vách tràng làm cậu ưm a rên rỉ. hắn biết rõ kích cỡ của bản thân nên khi thấy huyệt nhỏ đủ mềm mới rút tay ra.

lấy bao cao su đeo vào rồi cọ cọ bên ngoài hậu huyệt, cảm giác ngứa ngáy khiến Jungkook khó chịu mà thút thít cầu xin Taehyung.

"ngài...ưm...mau vào đi..a.. đừng cọ nữa Kookie ngứa"

Jungkook cả gan nắm lấy 'thịt lớn' của hắn tiến vào, hắn không nhịn nổi nữa đánh lên mông cậu mấy cái làm nó đỏ ửng lên có cả dấu tay trên đấy rồi một phát đẩy cả chiều dài vào trong làm Jungkook không kịp trở tay mà hét lên một tiếng. Taehyung lúc đầu còn nhẹ nhàng ra vào nhưng khi thấy cậu đã quen thì bắt đầu tăng tốc, tiếng da thịt va vào nhau làm người nghe phải có đỏ cả mặt. mức độ ra vào của hắn quá khủng khiếp làm Jungkook không chịu nổi mà phải lên tiếng nài nỉ, trong khi giọng nói chỉ toàn chèn vào tiếng rên rỉ của cậu.

"ngài ơi...ah~..nh.nhanh..ưm..qu..á chậm..chậm lại...aa"

Kim Taehyung không chậm lại mà còn cố ý cho dương vật tiến vào sâu hơn, trong phút chốc Jungkook giật nảy mình, hắn biết đã chạm vào điểm mẫn cảm bên trong cậu liền nhanh chóng chuyển hướng đâm sâu vào nơi mẫn cảm đó ra vào. mặt cậu đỏ ửng lên nước mắt giàn giụa khắp mặt, hắn thầm rủa một tiếng "mẹ kiếp, quyến rũ" rồi nhắm vào đó ra vào hết công lực.

"áhh..ra..mất...ư..em..ưm..m..uốn..bắn"

dứt lời Jungkook không kìm nổi nữa mà bắn ra, một ít tinh dịch dính lên mặt hắn phần còn lại rơi vãi trên bụng cậu. Jungkook nằm thở hổn hển thì thấy hắn quệt lấy tinh dịch dính trên mặt cho vào miệng mút, cậu như sựt tỉnh ra mà rối rít xin lỗi hắn.

"xin lỗi ngài, em không cố ý để em tìm giấy lau cho ngài"

thấy cậu định đi hắn nắm tay cậu lại, đặt tay Jungkook lên thứ còn đang cương cứng lại lưu manh nói.

"việc còn chưa xong em muốn đi đâu"

mặt và tai Jungkook đỏ cả lên, hắn không biết ngượng hay sao mà còn nói vậy. chẳng để cậu chờ lâu hắn ôm lấy một chân Jungkook lên rồi lại côn thịt vào chiến đấu tiếp trận chiến dang dở, Jungkook không kịp phản ứng chỉ có thể dựa vào người hắn, mặc hắn làm gì tiếp theo. Kim Taehyung bên trên chiếm lấy môi cậu mút mát bên dưới lại ra ra vào vào không ngừng nghỉ, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa nắn nhũ hoa của Jungkook.

hắn mạnh bạo đến nỗi hơi thở của cậu như bị rút cạn đành nghiêng mặt qua một bên không tiếp tục nụ hôn nữa, hắn xoay người cậu lại kéo đôi mông căng mẩy lại gần rồi ra vào nhanh hơn không có tiết tấu. Jungkook chỉ biết thở gấp rên rỉ để theo kịp tốc độ của hắn, dường như từ khi xác định được điểm nhạy cảm của cậu hắn chỉ toàn nhắm vào đó mà đâm thút thôi. cậu lại sắp ra nữa rồi.

"ưm..sướng..quá..ư..aaa"

"ah~..ưm..em..muốn ra"

Taehyung nắm lấy rồi bịch chặt đầu nhỏ của cậu lại, để tránh cậu ra trước hắn.

"đợi tôi"

hắn đâm thút nhiệt tình hơn để sớm có thể đạt được khoái cảm cùng cậu, cúi đầu xuống cắn mạnh vào gáy cậu hắn đâm một cái vào nơi sâu nhất bên trong cậu rồi xuất ra bao cao su đồng thời cũng buông tay để vật nhỏ của cậu cùng bắn.

______

sau đó mọi người trong công ty không biết lý do tại sao thư ký Jeon từ phòng họp bước ra chân lại run rẩy không đi nổi đến mức phải xin nghỉ buổi làm ngày hôm ấy. lý do tại sao chắc chỉ có mình hắn và cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro