.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng hoàng tử của Alyker, nghe danh thật cao quý. Cái danh vang vọng cả vương quốc xinh đẹp Alyker, một chàng hoàng tử với mái tóc bạch kim giương cao thanh kiếm đâm xuyên con hắc long xấu xa. Một kiếm giết chết nó, một kiếm đưa một chàng hoàng tử lên đỉnh cao, đưa vương quốc ấy trở nên hòa bình, xinh đẹp được bao bọc bởi sự giả tạo hoàn hảo, thờ phụng một đức vua rộng lượng bao dung.

Trong cái nơi ngục tù tối tăm, cái nơi rong rêu bám chặt, cùng những con chuột cống cùng nhau mà san sẻ, cùng nhau cắn xé những cái xác chết đã sùi bọt. Ở nơi không có nổi một bát cơm trắng, một nắm gạo mốc thì chúng ăn thịt người cũng là lẽ thường tình. Những cái xác quắt queo không hình dạng. Những ô gạch vỡ dính đầy mùi thuốc chuột nhưng cũng là nơi ẩm náu của những con gián cỡ lớn. Những con chuột nhấn nhá những miếng thịt đã trương lên thối rữa, cơ thể thối nát cùng các loại côn trùng bò loe ngoe, chúng cứ gặm để thỏa mãn cơn đói rất lâu của mình. Khi đã đủ no cả lũ chúng nó hắt hủi cái tròng mắt đã trắng toát lăn ra khỏi khỏi hốc mắt đen xì, khuôn xương trắng dính lại chút thịt tàn. Có vẻ cơ thể chúng nó như đang dần to lớn. Những con chuột bị biến dị.

Đợi đám chuột đó đi hết, những con gián với cái râu dài, nó ngúng nguẩy như đang hào hứng ở cái nơi bần cùng chết tiệt này. Tiến lại ăn chút thịt tàn của lũ chuột biến dị bỏ lại, lũ gián như kiếm được thứ ngon, lổn ngổn bò lên bò xuống nơi hốc mắt đen. Từng chút đem cái óc đã nát bấy của chàng thanh niên trẻ tuổi này mà nhấn nhá. Có lẽ lũ chuột to quá đến mức không có con nào chui được vào cái hộp sọ đã nứt vài đường này nhỉ? Chúng có thể dùng mấy cái răng đã mẻ đi vài đường đục nát cái sọ chả còn gì chống đỡ chúng nữa.

Phía cuối của nhà giam là một cái song sắt cỡ lớn. Một gã đàn ông thô kệch với cánh tay mọc đầy những bông hoa màu xanh dương xinh đẹp, dưới những cánh hoa ấy là những cái vẩy lấp lánh ánh kim. Những ngón tay đen đúa với chiếc móng dài sắc nhọn, những tiếng két do vật gì đó chạm vào song sắt nghe thật dị người. Và đám cai ngục ngu ngốc kia sẽ chẳng biết gì nếu hắn chạy ra vào thắt cổ chúng bằng đôi tay mọc đầy những bông hoa này đâu. Tiếng thét sẽ im bặt khi chúng giương cây kiếm cùn khắc họa cái kí hiệu của cái vương quốc giả tạo này. Hắn bóp nát bấy cái đầu trên tay, đôi mắt vàng với lòng đen nhỏ hẹp và kéo dài, những cái móng nhọn từng cái đâm vào yếu hầu của chúng.

Bóp nát

Từng cái vảy màu xanh thẫm óng ánh rơi xuống rồi hóa thàti tro bụi, cổ họng hắn gằm gè những tiếng không rõ, nhưng có lẽ bởi cổ họng lâu ngày không đụng tới nước cùng với chuyện bị đánh cho đến ho ra máu nên cổ họng hắn chỉ cảm nhận được vị rỉ sét cùng mùi tanh nồng của máu.

___

Jungkook sẽ chẳng nghĩ đến việc bản thân sẽ bực bội khi cậu không thể giải mã khóa của cái hộp xinh đẹp trên bàn của bà mẹ hiền. Cái hộp với những văn tự kì lạ tinh xảo, màu đen nhánh với lớp thủy tinh đang che chắn bông hoa đang phát ra thứ ánh sáng đỏ dịu nhẹ.

Bà mẹ hiền với cái phép thuật lỗi thời của bà khiến cho Jungkook luôn ngưỡng mộ, mẹ cậu là hoa tinh.

Bà ấy có thể khiến những bông hoa đang héo úa như có sức sống mà mọc lên một cách kì diệu và đẹp mắt.

Mặc dù hoa tinh không mạnh, nhưng đối với Jungkook đặc tính này khiến cậu thích hơn với những đặc tính còn lại. Cậu muốn trồng một vườn cây nhỏ, ngày nào cũng cùng mẹ chăm sóc chúng, ngày ngày yên bình mà sống.

Và cái suy nghĩ nhẹ nhàng ấy sẽ bị phá bỏ khi cậu vào mười lăm tuổi, cái tuổi lạc quẻ hay thích nổi loạn. Cậu đã trốn mẹ đi nằm dưới gốc cây trường sinh dưới đồi nhỏ cách nhà khá xa. Cây tỏa một thứ mùi dịu nhẹ khiến Jungkook vốn khó ngủ có thể ngủ một các dễ dàng. Nhưng khi Jungkook hỏi mẹ về chuyện sẽ trồng một cây trường sinh trong phòng, và bà ấy đã mắng cậu.

Lần đầu tiên bị mắng, Jungkook chính là ngu ngốc đến nỗi bỏ nhà đi và cậu đã rất hối hận. Về nhà khi tay cầm một bảng điểm A+ trong môn điều chế thuốc. Ai ngờ khi về nhà hình ảnh đầu tiên Jungkook nhìn thấy là người mẹ hiền của mình với thanh kiếm mang kí hiệu hoàng gia đâm trước ngực trái, như đợi cậu về, vết thương dài dữ tợn ấy mọc lên từng đợt hoa hồng trắng bao quanh cả cơ thể đã cứng đờ dính đầy máu tươi.

Jungkook đã rất sốc và cậu nghĩ cậu sẽ điên lên bây giờ

Và Jungkook đã đúng, cơ thể như co giật khuôn mặt méo mó cười như không cười nhìn quan tài hoa trước mặt, Jungkook đập đồ. Trí não mang một màu trắng xóa với cái ý nghĩ muốn lôi mẹ cậu ra và bảo bà ấy rằng đừng có đùa nữa mà. Nhưng chưa chạm vào nó, những cái gai đã phóng ra điên loạn. Một mực phòng thủ, những thớ thịt bị cứa vào đau rát ứa máu tanh nồng.

Jungkook vơ đại một thứ gì đó trên bàn và đập xuống nhưng nó lại không vỡ. Cơ thể rệu rã khiếng cả thân gục xuống sàn nhà lênh láng máu tươi, cái hộp thủy tinh phát sáng, Jungkook vô thức nhìn vào thứ ánh sáng màu đỏ quái quỷ đó, cậu đã bị mê hoặc. Trước khi nắm mắt Jungkook đã thấy một kí hiệu nào đó và cậu đã gọi tên nó.

Smeraldo

Sau đó bộ não chỉ còn hiện cái tên nào đó mà cậu không biết cùng với cái đau như đâm xuyên tim gan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro