Chap 23 . Tae hyung thật là đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok in cầm bản tài liệu đã được soạn lại hùng hổ đạp cửa xông vào nơi làm việc của anh . Vừa bước vào đã chạm ngay ánh mắt thân thương ấy

" Cậu có tin , một lần nữa là tôi đuổi việc cậu không "

Jung kook mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì cảm nhận được cậu đang nằm lọt hỏm vào người của anh

"Yahhh.....đồ biến thái "

Cậu giáng thẳng vào mặt anh một cú tát khiến anh xoay sẩm mặt mày , còn Seok in như chết trân tại chỗ bị shock vì lần đầu tiên thấy có người dám tát vào mặt anh như thế

" Ahhh đau....sao em lại đánh tôi " anh ôm mặt mình mà suýt xoa

" Đồ biến thái , sao anh lại sờ mung xinh tui chứ"

Nói mới để ý , tay anh từ bao giờ đã đặt ngay mung của cậu mà xoa xoa

" Ơ ...kookie tôi ..."

" À ha , thì ra giám đốc của chúng ta là một tên thích sờ mung người khác "

Seok in không nhịn được mà dùng ánh mắt kì thị nhìn anh

" Tui không thèm chơi với anh nữa , đồ đáng ghét , hứ "

Nói rồi cậu đứng đậy , quay mặt đi lại bàn làm việc của mình . Anh lấy tay vỗ nhẹ lên trán rồi quay sang nhìn Seok in

" Cậu vào đây có việc gì "

Anh đứng dậy sửa soạn lại quần áo cho ngay ngắn rồi tiến về phía bàn làm việc

" À....quên...hồ sơ tui làm lại hết rồi nên đem vào cho cậu xem "

" Chỉ vì cái hồ sơ này mà cậu làm hỏng chuyện tốt....à không , mà cậu la um sùm vậy đó hã "

" Hồ sơ này của tôi cũng quan trọng mà , cậu không thể khinh miệt nó như vậy được"

" Được rồi , quăng nó lên bàn rồi đi ra khỏi đây đi "

" Sao lại quăng , phải nhẹ nhàng với nó chứ"

Seok in cẩn thận đi lại bàn mà đặt bộ hồ sơ xuống , trước khi ra khỏi đó , Seok in quay lại nói với anh

" Coi dỗ người ta đi , ta giận rồi kìa "

Anh hướng mắt về phía cậu thì bị cậu liếc cho 1 cái nổi cả da gà


Hình ảnh kookie đang liếc mắt nhìn anh =))

.
.
.

Hiện giờ là cảnh tượng anh giám đốc của chúng ta đang ra sức dỗ ngọt bé thỏ này

" Ko...kookie ...tối nay em có rảnh không.. "

" Hong "

Cậu chẳng nhìn anh 1 cái mà cứ cắm mặt vào điện thoại

" Bộ em có việc bận gì sao "

" Đúng gòi , tui bận hít thở "

Hít thở ??? , bộ bây giờ cậu không thở sao

" N-Nếu...tối nay em có rảnh , tôi có thể dẫn em đi chơi không , coi như tôi xin lỗi em chuyện lúc nãy "

" Đi chơi hỏ , đi đâu dạ "

" À ...đ-đi..chơi tôi....tôi...."

" Cái gì ??? , chơi anh hã "

" Không ...không đi siêu thị với tôi "

Ôi điên mất ,tại sao lúc trước anh cũng từng đi chơi với cậu , lúc hẹn anh đâu có ấp úng như này , tại sao bây giờ lại thẹn thùng như gái mới lớn thế , mất mặt quá đi

"Hmmm...được đó , nhưng anh phải mua cho tôi đồ ăn tui mới đi nhoo "

" Được em muốn gì tôi mua em cái đó"

Buổi làm hôm nay cũng kết thúc , anh muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu một mực bảo là phải đi bộ , thế là anh đành phải bảo bác tài xế đi xe về trước , còn anh thì lẽo đẽo theo cậu

" Nè , sao anh cứ theo tui quài dậy "

" Tôi chỉ tiện đường thôi , em cứ đi đi "

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng quan sát anh từ nãy đến giờ thấy anh cứ len lén nhìn cậu , khi cậu quay lại thì anh quay đi chỗ khác

" Sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế "

Cậu đi chậm lại để có thể nghe câu trả lời của anh

" Nếu như tôi nói , tôi thích em thì sao "

" Tôi..."

" Cẩn thận "

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất giác nhìn lại quần áo của anh đã ướt nhẹp từ bao giờ . Chuyện là khi anh vừa nói xong thì từ xa một chiếc xe máy lao đến ngay chỗ cậu đứng , anh hốt hoảng kéo cậu vào trong lề nhưng thật ra chiếc xe đó cách cậu còn cũng rất xa , nó cán qua vũng nước gần đó sình đất văng thẳng lên đồ và mặt của anh , Tae hyung bây giờ chẳng khác gì con một con mèo bị lọt mương

" Nè anh có sao không vậy "

Jung kook nhìn thấy bộ dạng của anh mà không khỏi bật cười , cậu bịch miệng mình lại , lấy khăn chùi chùi lên mặt của anh

" Không được cười "

" Rồi....rồi..tui đâu có cười đâu...phụt.."

Cậu nhìn lên thì thấy gương mặt của anh đã xám xịt từ khi nào

" Anh bây giờ còn đi đâu được nữa , về nhà tui , tắm rửa sạch sẽ chứ nhìn anh bây giờ khác gì chú cún gần nhà tôi khi nó giỡn trong đống bùn đâu chứ "

Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay anh mà đi thẳng về nhà , khỏi phải nói con người đằng sau dù có hơi quê 1 xíu nhưng vẫn rất vui nhaa .

Đến nơi , cậu đưa anh vào ngay phòng tắm rồi vội đi tìm bộ quần áo vừa với anh . Anh và cậu tuy là bằng tuổi nhưng dáng vẻ của Tae hyung cao lớn hơn nhiều, lại còn hơi đô con nữa nên đồ của cậu chẳng cái nào anh mặc vừa , lục tìm mãi mới được chiếc quần màu hồng cũng khá rộng , không biết ở đâu ra nữa , cậu chạy lại trước nhà tắm , chưa kịp gõ thì đột nhiên cửa tự động mở ra

* Cạch *

Trước mặt cậu là 1 người đàn ông không mặc gì ngoại trừ chiếc khăn tắm quấn ngang hông , nước trên tóc do chưa được sấy khô nên từng giọt rơi xuống cổ , tạo ra một cảnh tượng ..... haizz con người ta phải nói là tuyệt cảnh nhân gian nha

" Nè , cậu chùi nước miếng đi kìa "

" Ủa , đâu đâu ..."

Cậu chợt giựt mình lấy tay chùi khắp khuôn mặt

" Ơ làm gì có chứ "

" Chứ làm gì mà nhìn tôi đến nỗi không ngậm được mồm thế kia "

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng liền quay mặt đi chỗ khác , một tay thì cầm chiếc quần hồng đó đưa cho anh , tay kia thì che mắt mình lại

" Nè , mặc đi "

" Hmm...bây giờ tự nhiên tôi không muốn mặc nữa "

Anh nhấc bổng cậu lên rồi ngồi xuống giường để cậu ngồi lên đùi của mình , anh ôm cậu mà hít hà mùi hương ngọt dịu trên người cậu

" Ơ...anh làm gì đó , buông tui ra.."

" Lúc chiều tôi có nói là tôi thích em , vậy còn em thì sao "

" Tôi...tôi..."

" Không sao , em có thể trả lời bất cứ khi nào em muốn , bao lâu tôi cũng đợi được "

" Anh...ý anh là sao , tại sao anh lại muốn đợi tôi "

" Vì tôi không muốn mất em thêm 1 lần nào nữa "

Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi của cậu , môi cậu rất mềm lại còn ngọt nữa , khiến anh không thể nào dứt ra được , anh mân mê một lúc thì đưa lưỡi của mình luồng lách khắp khoang miệng cậu , anh mãi hôn mà quên không để ý cậu như bị đớp hết không khí mà vỗ vỗ vào lưng anh , được một lúc thì anh luyến tiết rời khỏi môi cậu

" Ưmm..."

Anh nhìn xuống thì thấy cậu nhóc này bị anh hôn tới mức ngốc luôn ha gì rồi , ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về 1 hướng , miệng thì cứ chu chu ra

" Nè , em có bị làm sao hong vậy "

" Ưmm ...sao anh lại hun kookie "

Anh nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi bật cười

" Thì anh thích em nên mới hôn em đó"

" Nhưng kookie đã cho đâu , bắt đền đi"

" Hmmm...kookie muốn anh đền gì nào"

" Kookie muốn đi siu thị mua sữa chuối"

" Được thôi , bây giờ kookie thay đồ đi ha rồi anh sẽ đưa kookie đi nhé"

Anh xoa xoa đầu cậu nhỏ rồi cầm chiếc quần hồng đó đi vào phòng tắm

" Sao anh lại đi vào đó "

" Anh thay đồ , hay là em muốn anh thay ngay trước mặt em nhỉ "

" Ơ ..hong...hong..."

Cậu ôm lấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình mà chạy ra khỏi phòng . Tae hyung nhìn bạn nhỏ mà bật cười , anh lại túi của mình lấy điện thoại gọi cho ai đó

" Bác ơi , bác đem tới nhà kookie một bộ đồ đơn giản cháu được không ạ , khi nãy cháu bị nước văng trúng bây giờ không có đồ để thay , bác đem nhanh đến cho cháu nha , kookie đưa cho cháu chiếc quần ngắn mà còn màu hồng nữa , cháu mà đem nó ra đường là coi như xong hình tượng cool ngầu của cháu rồi "

" Cậu chủ nhỏ của tôi ơi , làm gì mà cậu đi đến nhà người ta mà không có mặc đồ thế kia , còn phải bận quần hồng ra đường ..."

Anh nói trong điện thoại ra sao mà thành ra ông bác ở nhà nghe thành anh đến nhà người ta không mặc đồ phải mượn quần hồng của kookie để mặc , ba cậu ngồi kế bên được bác quản gia kể lại thì nghĩ con trai mình là 1 kẻ biến thái , đợi cậu về phải giáo huấn 1 trận mới được

...

Ngay khi trở về phòng thì đầu cậu bỗng đau nhói không thôi , được một lúc thì hết hẳn , cậu nhận ra mỗi lần cậu nhìn thấy gương mặt của anh thì trong trí nhớ lại hiện lên một cái bóng đen không rõ mặt mũi , cái bóng đó đang nắm lấy tay cậu không buông mặc cho cậu có vùng vẫy , cậu cố gắng nhớ rõ xem người đó là ai thì đầu cậu lại đau nhói không ngừng . Không nghĩ nữa cậu thay cho mình bộ đồ rồi vội chạy xuống nhà thì đã thấy anh ngồi đó đang đợi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook