Tài Sản Quý Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seoul -
Seoul, một thành phố Hàn Quốc Hoa Lệ.  Ai cũng đều công nhận đây là một nơi tuyệt vời. Nhưng nó thật tấp nập và đông đúc. Tìm trong chốn xa hoa này một nơi bình yên để hít thở, để nghỉ ngơi, để thư giãn...
Cũng thật khó!

Kim Taehyung-28 tuổi. Chủ Tịch Kim Thị lớn nhất Hàn Quốc. Anh ta có tất cả, tiền bạc anh ta không thiếu, nhan sắc trời ban với sống mũi cao, đôi mắt tam bạch ít người có, bao nhiêu đó đủ làm điêu đứng cả trai lẫn gái. Anh ta đối xử tử tế với mọi người và đối xử đặc biệt với một người.

- Show "Người nổi tiếng"-
"Xin chào Kim Tổng thân mến." Cô MC cười tươi nhìn người trước mặt.
"Oh Chào cô!" Giọng nói lãnh đạm cất lên, không thừa, không thiếu, chỉ là đủ phép lịch sự với người đối diện.
"Hôm nay gặp anh ở đây quả là vinh dự cho tôi và mọi người chung quanh mà!"
"Tôi cũng chỉ là người bình thường. Mọi người không nên cố tỏ ra bất thường khi gặp tôi đâu!"
"Quả là khiêm tốn, không biết lý do gì đã thúc dục anh Kim đây đến với Show của chúng tôi?"
"Là bé nhỏ nhà tôi!" Hắn cất tiếng, trong giọng nói còn chứa cả sự ôn nhu và một chút dịu dàng.

Bé nhỏ của hắn là ai? Sức mạnh, quyền lực đến đâu mà có thể trở thành lý do để Hắn đến đây ngày hôm nay vậy?

Đó là Jeon Jungkook-28 tuổi. Cậu là một người bán hoa. Nếu nói hắn có vẻ ngoài khá lạnh lùng thì cậu nhỏ đây mang chút tinh nghịch. Đôi mắt tròn và đôi môi căng mịn là thứ người ta dùng để miêu tả cậu. Cậu là chồng nhỏ của Kim Taehyung là người mà hắn yêu trong suốt 10 năm qua.

Để tôi kể cho bạn nghe về chuyện tình của họ nhé!

Năm hắn 18 tuổi, học lớp 12. Đây là giai đoạn quan trọng đối với đời người nhưng đối với hắn chẳng có gì ngoài sự tẻ nhạt. Hắn là Hội Trưởng của trường, như một học sinh đứng đầu toàn trường vậy. Hắn đẹp trai, tài giỏi nên được nhiều người thích lắm. Nhưng hắn lạnh lùng với tất cả. Tất cả mọi người bao gồm thầy cô và cả những người bạn thân.

"Hey Taehyung!" Min Yoongi - bạn thân hắn cất tiếng gọi người bạn đang vùi đầu vào sổ sách của nhà trường.
"Gì?" Hắn đáp một từ.
"Có người hẹn gặp mày kìa!"
"Mày không biết từ chối giúp tao?"
"Ừ thì biết nhiều đứa tỏ tình mày thì tao cũng từ chối giúp mày. Nhưng đây là..."
"Là?"
"Jeon Jungkook!"
"Nó có gì đặc biệt so với những người khác?"
"Hey Yah anh bạn của tôi tối cổ rồi. Đó là hot boy toàn trường đó!"
"Nói vậy, tao không phải hot boy sao?" Hắn ngang nhiên đáp.
"Một lý do chính đáng hơn!" Hắn nhìn thẳng mặt Yoongi.
Min Yoongi thở hắt một tiếng rồi cũng đành trả lời.
"Cậu ta đi cùng Park Jimin, tao không thể thẳng thừng từ chối được. Mày tự đi gặp người ta mà nói đi!"
Hắn quay mặt về đống giấy tờ.
"Nói thẳng ra là có Crush ở đó, lòng vòng hot boy với cool boy làm gì?"
Yoongi cười cười, nhìn hắn rồi nói.
"Thế mày tự đi gặp người ta đi nhá.!"
"Ừ!"

- Sau trường -
Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hai người bọn họ. Khuôn mặt Jeon Jungkook đỏ gay đỏ gắt hệt một trái cà chua căng chín. Mặt hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt, không chút thay đổi. Mọi người xung quanh im lặng nhìn màn tỏ tình chưa tình có từ trước đến nay, Hot Boy Jeon Jungkook tỏ tình Hội Trưởng Kim Taehyung. Im lặng một hồi lâu cũng có giọng nói nhỏ cất tiếng.

"Kim Taehyung, tớthích cậu, hãy hẹn hò với tớ nhé!"

Không có phản hồi.

Jeon Jungkook ngoảnh mặt lên nhìn người đối diện. Không chút biến sắc. Hắn nhìn cậu, đập vào mắt là nốt ruồi dưới miệng nhỏ xinh của cậu. Xung quanh vẫn nhìn hai người bọn họ.

"Ừm."
Hắn "ừm" một tiếng kéo theo đó là ánh nhìn trực diện từ cậu. Đôi mắt người nhỏ long lanh tưởng chừng như chứa cả ngàn vì sao tinh túy trong đó. Cậu thích hắn 2 năm không giám nói và đến hôm nay khi cậu ngỏ lời hắn đã đồng ý. Quả là kì diệu. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng rồi lại thi nhau bàn tán.

Hắn kéo tay cậu đi trong khi cậu thiếu niên vẫn đang sững người lại. Không phải hắn nói gặp để từ chối sao? Ừm một tiếng thế là ý gì?

"Tôi không muốn cậu bị bẽ mặt!"
Hắn nói. Cậu hoàn hồn trở lại tiếp nhận lời nói đó..
"Vậy..?"
"Tôi không có ý định hẹn hò với cậu, chỉ không muốn cậu bị mọi người trêu chọc. Cậu là một cậu trai tốt đừng nên đi theo tôi!"
"Tỏ tình với cậu... Tớ đã không coi trọng mặt mũi nữa rồi!"
Hắn sững người. Cậu thanh nhiên nhỏ kia vậy mà thốt ra được những lời ấy.
"Vậy nên, nếu cậu thực sự không muốn hẹn hò với tớ..cậu..cậu nên từ chối thì hơn.." Giọng nói nhỏ lí nhí vang lên chỉ đủ để nghe.
Hắn lạnh lùng quay người rời đi. Bỏ lại một câu "Lời nói ra không rút lại!"
Cậu ngoảnh mặt lên thì hắn đã đi xa mất.
Ý cậu ấy là gì? Lẽ nào?
Cậu bật cười thành tiếng.

"Taehyungie, tớ đem sữa cho cậu nè!"

"Taehyungie, đi ăn với tớ đi!"

"Taehyungie, giải bài này cho tớ với!"

"Taehyungie, cậu thật là đẹp trai!"

"Taehyungie.."

"Taehyungie.."

Sáng nào cũng thế, không xuất hiện trước cửa lớp thì lại là văn phòng. Cậu cứ gọi tên hắn miết khiến hắn điên cả đầu.
"Có bé con đi theo lẽo nhẽo tốt thật đó!" Một tên trong đám bạn của hắn nói.
"Không phải việc của mày!"
"Hay để bọn tao thử chút đi, thử xong hứa sẽ trả!"
Hắn nhìn tên đó, ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Mày giám?"

"Đừng gọi tên tôi, cũng đừng tìm tôi, cậu phiền thật!"
"Vâng..."

Phiền sao?

Hắn cứ vậy mà nói cậu phiền. Tôn nghiêm của một con người bị phá hủy nặng nề, cậu không còn đến tìm hắn, không gọi tên hắn nữa. Cứ thế mà biến mất đi trong một khoảng thời gian.


"Hic..bỏ cả mặt mũi tỏ tình với  là phiền sao?..hic..bỏ công tốn sức quan tâm đến hắn..là phiền sao??" Cậu uất ức với Jimin.
"Không phiền, tên đó là có mắt như mù thôi!"
"Hic..."

- 1 tuần sau -
1 tuần cậu không gặp hắn, bây giờ tên này mới bắt đầu thấy trống vắng. Chẳng còn ai gọi tên hắn buổi sáng, réo hắn lúc ra chơi và gọi hắn suốt buổi làm việc.

"Jeon Jungkook được người ta tỏ tình đó!" Min Yoongi.
"Đâu?"
"Sau trường!"

Nhanh như cắt hắn chạy ra sau phía trường học. Kéo tay cậu đi ngay lập tức.

"Kim Taehyung, bỏ ra!"
"Không!"
"Tay tôi bị đau!"
"Nắm nhẹ lại!"
"Cậu như thế là có ý gì?"
"Chẳng có ý gì!"
"Vậy bỏ ra!"
"Không bỏ!"
"Jeon Jungkook, cậu là bạn trai của tôi!"
"Cậu thật nực cười đó Kim Taehyung, đừng cố tỏ ra bá đạo như mấy người trong...-(truyện)"
'Chụt'
Hắn hôn vào môi cậu. Người nhỏ sững sờ ngừng nói.
"Đó là việc của tôi, còn việc của cậu là làm bạn trai tôi!"
"Rõ ràng là...-"
'Chụt'
Lại thêm một cái nữa. Lòng cậu có chút vui, đâu phải giận ngày một ngày hai là giận cả đời đâu. Cậu giống nhue trẻ con, giỗ ngọt một chốc liền vui ngay ấy mà!
"Kim..."
'Chụt'
"Này..."
'Chụt'
Im lặng một khoảng lâu thì hắn kéo tay cậu rời đi.
"Cậu..là của tôi!"
Người nhỏ ngại đến đỏ mặt.

"Jungkookie?"

"Jungkookie?"

"Jungkookie?"
Trước là ngày nào cậu cũng gọi tên hắn, giờ thì ngược lại.

"Anh mua sữa chuối cho em!"
"Em cái gì chứ, tớ sinh trước cậu vài tháng đó nhé!"
"Ai thấp hơn thì làm em!"
Nói đến thấp. Cậu khựng lại. Không đi nữa. Cậu thanh niên này vậy là dỗi rồi.
'Chụt'.
"Xuống căn-tin thôi, nhiều đồ ngon lắm!"
"Dạ.."

Người ta nói rằng người nắm tay bạn năm 17 tuổi sẽ không nắm tay bạn đến hết đời nhưng sự thật lại khác. Suốt 10 năm yêu nhau bọn họ chưa hề cãi nhau một lần. Ngọt ngào có, cay đắng cũng cũng nhau nếm đủ.

Năm đó hắn tiếp tục học đại học và học đến tiến sĩ. Cậu thì không. Lịch học dày đặc, thời gian bên nhau chẳng nhiều nhưng tình cảm của họ vẫn bền chặt. 3 năm đại học qua đi, nỗi nhớ mong kéo hắn lại. Hắn quyết định một ý định táo bạo nhất cuộc đời là không học thạc sĩ lên tiến sĩ nữa.

"Vì sao?"
"Anh thương em!"
"Thương em không có nghĩa là bỏ học!"
"Về nhà trồng rau, anh nuôi em!"
"Hic..!"

Hắn vì cậu mà bỏ học nhưng nó chẳng hề sai. Nhờ đó mà hắn có cơ hội như ngày hôm nay. Đi lên từ đôi bàn tay trắng chỉ có người thương làm động lực. Hắn quyết chí trở thành một người có thật nhiều tiền nuôi cậu. Khi mệt mỏi hắn giựa vào cậu, chán nản giựa vào cậu, bất lực tựa vào cậu. Cậu như tia sáng mong manh chiếu rọi con đường hắn đi.

"Jungkook à, anh kiếm đủ tiền rồi, mình cưới nhau nhé!"
"Dạ!"
________
10 năm chỉ tóm tắt bằng vài dòng có lẽ các bạn sẽ không hiểu được đâu. Nó thực sự vĩ đại và cao cả lắm đấy.

"Tài sản quý giá nhất mà anh có là gì?"
"Tôi chẳng có gì. Tài sản quý giá nhất của tôi là Jeon Jungkook!"

_Hoàn_

Có lẽ nó hơi nhạt. Nhưng cảm ơn bạn đa đọc đến đây!

14/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook