Tâm tàn quỷ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng riêng, tôi như thường lệ theo u lên chùa cúng bái lễ Phật. Nghe đâu chùa Đại Tự này cũng thiêng, sư thầy đã hơn trăm tuổi mà vẫn sống tốt. Người người cứ truyền miệng nhau, sau thì chùa được dân trong làng Chiêu này sùng bái ghê lắm, cứ ngày lễ Tết là người ở khắp nơi đổ về hòng cầu được chút may mắn thuận lợi.

Tôi theo u đi đến điện thờ chính thì dừng lại, sư thầy nhìn thấy u liền tiến đến chắp tay chào một tiếng. Tôi cũng ngoan ngoãn chắp tay cúi người theo u đáp lễ. Lúc sau thầy nhìn tôi thật lâu, rồi bỗng nhiên nói một câu làm u sợ mất vía.

"Trong tâm thí chủ có quỷ."

Mí mắt hơi chớp, tôi lẳng lặng cầm bó hương trong tay châm lửa, cắm lên bát hương vàng rồi quỳ xuống thành tâm cúng bái. U tôi bị hành động này dọa cho sợ tái mặt, chờ đến khi hai chân đã đứng thẳng dậy thì mới kéo đến trước mặt sư thầy rối rít xin lỗi, rồi lại van nài thầy xem có cách nào đuổi con quỷ ấy đi. Thầy cũng không nói, chỉ thở dài rồi lắc đầu, chắp tay lại chào một tiếng rồi bước đi. U thấy thế cũng không can, chỉ là khuôn mặt trắng bệch, hẳn là tia hy vọng cuối cùng cũng bị tắt rồi.

Lại quay sang nhìn tôi, u rút chiếc khăn mang màu bạc phếch ra chấm từng giọt nước mắt đang lăn dài, giọng u nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Về thôi con."

🌛

Thầy u tôi kể ngày xưa khi sinh tôi ra u đã phải đau đớn những một ngày một đêm. Khi ấy ngoài trời mưa to sấm chớp, gió thổi rít như ma như quỷ. Rồi khi tôi thoi thóp nằm trong vòng tay của u mà tưởng chừng như chỉ còn nửa cái mạng, may sao, tôi vẫn sống. Chỉ là từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, nhiều khi u tôi xót con lại nức nở khóc, chỉ mong tôi sống trọn phần đời này.

Mọi người đặt cho tôi cái tên là Điền Chính Quốc. Tất cả với tâm nguyện mong tôi một đời bình an.

Khi còn đỏ hỏn nằm trong tay u, tôi đã được thầy lang giỏi nhất cái làng Chiêu này đến xem bệnh cho. Lạ thay, thân thể tôi vẫn bình thường. Chỉ đến khi thầy tôi vốn không tin quỷ thần mà đành tuyệt vọng ẵm tôi vào chùa cho sư thầy xem, khi đó mới vỡ lẽ rằng tâm tôi có quỷ. Nghe thầy chỉ điểm rằng duyên nợ kiếp trước chưa trả hết nên lan man sang tận kiếp này, đó gọi là duyên âm.

Trước kia tôi cũng chỉ cho rằng bản thân bị bệnh mà thôi, ai ngờ càng lớn con quỷ càng bám riết lấy tôi. Nhiều khi nằm trên chõng tre lơ mơ ngủ trưa, bỗng từ đâu cơn gió lạnh ập tới làm cả người tôi rét run. Nhiều lần như thế liên tiếp xảy ra khiến tôi không thể làm lơ được nữa, ngày đêm mất ngủ khiến cả người ủ rũ hẳn ra.

Đêm nay tôi lại mất ngủ, nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi làm lá tre vang tiếng lao xao ngoài cửa, tôi thấy lưng bỗng đẫm ướt mồ hôi. Trong tâm thức văng vẳng nghe tiếng gọi tên, mồ hôi cứ rịn ra làm ướt rượt một mảng áo. Tôi thấy cái bóng trắng lờ mờ đứng đầu giường. Ánh trăng mờ đục soi vào không rõ khiến tôi sợ phát khiếp. Hai mắt vội vàng nhắm tịt, trên trán mồ hồi cứ tuôn ra như suối mà người tôi lại lạnh ngắt.

Tiếng gọi lại văng vẳng đâu đó bên tai, má phải bỗng thấy lành lạnh, lại xa xăm nghe tiếng ai đó thở dài. Tôi nắm chặt tay lại, không dám thở mạnh, cứ thế cho đến khi người đứng bên giường chợt ôm lấy tôi.

Cả người cứng đờ, tứ chi như bị đông đá lại, tôi bắt đầu thấy hối hận vì không nghe lời thầy u dặn rằng mỗi tối trước khi đi ngủ thì đặt con dao ở dưới gối, lỡ con quỷ có làm gì thì cứ vung bừa lên, thể nào nó cũng chạy.

"Chính Quốc, mở mắt ra đi em."

Tôi chợt giật mình nghe cái giọng trầm trầm thoáng vang lên bên tai. Mặc dù nghe giọng có hơi lạnh gáy một chút nhưng kể ra thì cũng êm ái phết. Mắt phải tôi he hé mở, cứ tưởng trước mắt sẽ là một con quỷ tóc tai rũ rượi, máu me đầy mặt, hóa ra nhìn cũng chỉ như người bình thường. Thân mặc áo dài, đầu đội khăn xếp, tóc vấn gọn lên, khuôn mặt nom cũng dễ nhìn, chắc khi còn sống gái theo ghê lắm. Tôi tặc lưỡi, nhìn đến đôi chân thì mồ hôi trên trán lại chảy ròng ròng. Gã này không có chân, từ đầu gối trở xuống cũng chỉ là một làn khói mờ ảo.

Tiếng gió rít bên ngoài hình như ngày càng mạnh hơn, ánh trăng chiếu qua khe cửa như cũng lay động theo rừng cơn gió. Ấy nhưng tâm tôi lúc này đâu còn nữa mà để ý đến bên ngoài. Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn gọi thầy u ở buồng trong cũng không được. Đúng lúc ấy, con quỷ vốn đang lẳng lặng đứng bên giường tôi bỗng tiến sát lại.

Dù cho gã này có đẹp mã thế nào thì vẫn là quỷ, trời sinh tôi vía yếu, làm sao mà không sợ cho được.

"Quốc này."

Gã vừa chầm chậm ngồi xuống bên giường vừa gọi tên tôi. Trong giọng nói có sự đau buồn khó nói, cũng có chút vội vã, như là sợ hình ảnh của gã sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu. Chỉ bằng một câu nói đơn giản mà bao nhiêu cảm xúc chưa từng có trong tôi ùa về. Có đau buồn, có khổ sở, có tức giận. Mọi cảm xúc tràn vào lòng, như tràn đê mà vỡ òa trong tiềm thức. Tôi nhớ đến sư thầy nói đến chuyện duyên nợ kiếp trước thì mới vỡ lẽ nhận ra.

Nhưng nếu đã là chuyện xưa thì nên buông tay đi thôi. Vốn từ trước đến giờ tôi không phải người cố chấp, có thể níu thì níu, không thể thì buông đi.

Rồi chẳng biết tôi lấy đâu ra sự dũng cảm, tôi vùng dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã quỷ đối diện mình. Nhưng cổ họng tôi vẫn nghẹn ứ, chẳng biết nói gì cho phải. Qua hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài của gã.

"Em không nhớ ta sao? Ta là Thái Hanh đây mà."

Tôi nghe vậy thì ngẩn ngơ một lúc. Tôi không trả lời, phần vì sợ gã buồn, phần vì tôi không chắc chắn. Không phải tôi còn nhớ mà là khi nhìn thấy ánh mắt đau đáu của gã chằm chằm hướng thẳng vào tôi thì một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp gỡ ùa vào lòng tôi. Lần đầu bản thân gặp nhiều cảm xúc khác lạ như thế, bỗng nhiên tôi thấy có chút khó chịu và ghét bỏ.

Thấy tôi không trả lời thì gã cũng không vội. Gã nín lặng cúi đầu không nói. Khi ấy tôi chỉ muốn mở miệng gặng hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra với tôi của kiếp trước, nhưng cứ ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm trên khuôn mặt gã cổ họng tôi lại cứng đờ. Có lẽ cái chuyện cũ ấy xa xưa và đáng sợ lắm, linh cảm của tôi nói rằng không nên cố gắng tìm hiểu những ý nghĩ chôn sâu trong lòng gã, bởi lẽ nó có thể làm tôi sợ hãi. Gã vẫn cúi đầu, đôi mắt dịu dàng mang những buồn đau ấy rũ xuống nhìn vào một khoảng không vô định, hay có lẽ là nhìn vào những làn khói mờ đang vây lấy chân gã. Sàn đất rơi vãi đầy ánh trăng đang trải dài cái bóng đen của người ngồi trên giường, nhưng không có bất cứ một cái bóng nào khác ngồi bên cạnh.

— 🌛

Tôi không rõ đêm ấy mình ngủ từ khi nào, chắc có lẽ là ánh trăng mờ đục khiến cho tôi mệt mỏi và đôi mắt đã vội nhắm chặt lại trước khi nghe gã quỷ đứng bên giường tôi kịp nói gì khác. Sớm dậy tôi đã không thấy gã, có thể quỷ cũng sợ ánh sáng mặt trời và tôi tin rằng ngày hôm nay của mình sẽ ổn thôi.

Nhưng không, khi nắng lên tới đỉnh đầu, tôi mắc võng bên cây đa già ở sân nhà để nằm nghỉ. Mí mắt nặng trĩu, bên tai lại văng vẳng tiếng gọi nơi xa xăm. Tôi định nhỏm dậy nhưng cả người lại cứng đờ không thể cử động. Trong lòng chắc mẩm lần này khỏi thoát, tôi liền mặc kệ cho cái gì đến thì đến.

Ấy vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếng gọi bên tai tôi chỉ lặp đi lặp lại mấy lần rồi im bặt, chỉ còn tiếng lá trên đầu xào xạc va vào nhau.

Tôi hơi co người một chút, trong lòng lại như có hàng nghìn mũi kim chọc vào. Tôi đau đến mức ứa nước mắt, lại lờ mờ nghe thấy tiếng khóc than nỉ non như có như không.

Đau quá, tôi vội gọi u đang ngồi ngoài sân đãi thóc. U vốn định gọi thầy lang ở trong làng nhưng lại thôi. Thầy tôi ở ngoài đồng nghe nói con trai đổ bệnh cũng vội bỏ cả trâu chạy về nhà. Tôi được đưa lên chùa Đại Tự, u vừa thấy sư thầy đã vội quỳ xuống khóc lóc van xin thầy cứu lấy tôi. Sau đó tôi vội ngất đi chẳng còn biết gì nữa.

— 🌙

Trước mắt tôi là một khoảng không tối đen. Bên tai vẫn là tiếng rền rĩ than khóc đến não nề. Cả người tôi nhẹ bẫng, chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.

"Tôi chết rồi sao?"

Ngẩng mặt nhìn lên cao, tôi hơi ngơ ngác, chỉ là chết mà thôi, chẳng có gì đáng sợ.

"Em chưa chết."

Bỗng nhiên tiếng ồn bên tai tôi mất đi, thay vào đó là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

"Thái Hanh?"

Gã không trả lời, chỉ là tôi đoán như thế. Nhưng gã đã chứng minh rằng suy đoán của tôi là sự thật khi cái thân ảnh mờ ảo của gã từ trong bóng tối bước ra. Gã có chân. Đây là điều làm tôi hốt hoảng đầu tiên khi nhìn thấy phía dưới gã là một đôi chân chứ không phải là làn khói mờ ảo nữa.

"Em chưa chết, em đang ở trong suy nghĩ của bản thân. Bởi vì tôi ở trong chấp niệm của em nên em mới thấy tôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt kia lặng như nước, xoáy sâu vào tâm trí tôi.

"Nhưng tôi làm gì có chấp niệm?"

Thái Hanh im lặng không nói, ngón trỏ gã đặt vào trái tim tôi. Được một lúc, gã xoay mặt bước đi. Bối rối không biết phải làm gì, tôi đành cất bước chạy theo gã. Đi sâu vào bóng tối mù mịt không điểm dừng, nhìn lên bóng lưng vững chắc của gã lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Gã quỷ dừng lại ở một nơi nào đó, vẫn là bóng tối bao lấy nhưng thân ảnh của gã đã hiện lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Gã quay lại vẫy tay với tôi.

"Đến đây, ta sẽ cho em xem cái này."

Nghe lời, tôi bước đến bên cạnh gã. Thái Hanh chỉ lẳng lặng và nhìn tôi rất đỗi dịu dàng. Rồi gã điểm một ngón tay lên trán tôi, và điều đó khiến tôi đau. Chưa kịp suy nghĩ phải làm sao thì đôi mắt đã bị ánh sáng làm cho nhòa đi.

Trước mắt tôi không còn là bóng tối nữa, Thái Hanh cũng biến mất không còn đứng bên cạnh. Xung quanh tôi bây giờ là một căn phòng nhỏ, có tiếng cười đùa của trẻ con. Quay đầu lại là hai đứa trẻ đang chơi với nhau, và có lẽ chúng không nhìn thấy tôi. Hình ảnh hai đứa trẻ có chút quen thuộc, nhưng nó chỉ lướt qua trong tâm trí rồi lại thôi.

Hình ảnh trước mắt lại chợt thay đổi. Hai đứa trẻ giờ đã lớn hơn một chút, tôi nghe hai đứa gọi nhau là Quốc và Hanh. Những sự thay đổi cứ thế tiếp tục, tôi chợt nhận ra đây là kiếp trước của bản thân và mình thật sự đã quen biết Thái Hanh.

Chiến trường mù mịt khói bụi, tôi nhìn thấy mình của kiếp trước dấn thân vào chốn khói lửa. Khuôn mặt đen nhẻm vì lăn lộn ngoài chiến trận quá lâu nhưng ánh mắt sáng như đuốc, rực cháy trong đêm đen.

Đêm ấy, hai người chiến sĩ cùng gục xuống. Tôi nhìn thấy Thái Hanh nắm lấy bàn tay mình, trong miệng vụn vỡ nói không ra hơi.

"Nếu có kiếp sau, em nguyện ở bên anh cả đời."

Nếu có kiếp sau…

Quả thật, tôi có kiếp sau. Nhưng gã thì không.

Cảm xúc kiếp trước kiếp này như sóng xô tràn vào lòng. Tôi ôm đầu gục xuống, hình ảnh hai con người trước mắt bỗng chốc nhòe đi rồi vỡ tan. Thái Hanh vẫn đứng bên cạnh tôi, đôi mắt rỉ máu.

Tôi ngước mắt, vội vã muốn chạm vào gã nhưng lại thôi.

"Ta sắp phải đi rồi."

Gã lẩm bẩm trong cổ họng, thanh âm khản đặc và bi thương.

"Em đang được thanh tẩy."

Thanh tẩy? Bởi ai?

Có cả ngàn câu hỏi xoay quanh đầu tôi, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh. Cái đau đớn toàn thân như xé rách con người tôi.

"Đừng cố gắng, em sẽ không phải đau đâu."

Gã cúi xuống ôm lấy tôi vào lòng, để tiếng nức nở tắc nghẹn trong cổ họng tôi trở thành âm thanh vụn vặt nhỏ bé. Tôi cố bấu lấy vai áo gã nhưng không được. Ngón tay tôi rụng rời bởi những âm thanh ồn ào bên tai.

Lần đầu trong đời tôi cảm thấy căm ghét tiếng tụng kinh đến thế.

Chốc chốc tôi cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực. Gió kêu ngút ngàn, rền rĩ cả trời đất. Thái Hanh rũ tóc lòa xòa, bàn tay đã đầy những máu tươi tanh tưởi và từng chiếc máu dài sắc nhọn như dài ra hơn. Gã vẫn ôm tôi trong lòng, dịu dàng và cẩn thận như một đồ vật mỏng manh. Đôi mắt đẫm máu của gã nhìn xuống vạn quỷ, vạn thần.

Tôi hốt hoảng khi gã đẩy tôi lùi ra xa bờ vực và chính mình thì ngày càng lấn tới. Đôi chân muốn cất bước đi nhưng lại chẳng đủ sức, tôi quỳ mọp xuống bùn đất, chỉ có thể ngước đôi mắt lên nhìn gã đang quay đầu lại.

"Đừng đi."

Cổ họng như bị xé rách, nhưng tôi vẫn cố sức bật ra những âm thanh khản đặc không rõ tiếng. Thái Hanh cười, đôi mắt tuôn trào những dòng nước mà tôi chẳng biết là máu hay là nước mắt.

Gã bước đến thật chậm, một bên quỳ xuống hôn nhẹ lên vầng trán và bàn tay đan vào những ngón tay tôi. Chưa kịp vui mừng, tôi đã nghe gã nói.

"Ta sẽ đi, để em được sống."

Và như sợ rằng tôi sẽ cố vùng dậy, gã ghìm đôi tay tôi lại và tiếp.

"Quỷ tồn tại bằng chấp niệm, nay chấp niệm trong tâm em đã được hóa giải, tâm ta cũng chẳng còn điều gì để nuối tiếc. Kiếp trước kiếp này em không hề nợ ta bất cứ cái gì. Giờ đây ta đi, chỉ mong em nhớ cho, ta luôn ở đây, tại tâm em."

Nói rồi, gã buông tay, xoay người bước đi đến vực thẳm, nơi gã sẽ gieo mình xuống và hóa thành vạn sao. Tôi cố mở mắt để có thể nhìn rõ vạt áo gã từ từ biến mất trong bụi mù. Nước mắt chảy dài bên má, từng tiếng nức nở trong tôi như được giải thoát, bật ra òa khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếu trúc, các vị sư thầy vây quanh tôi, vẫn không ngừng lẩm nhẩm niệm kinh.

"Đủ rồi."

Tôi khô khan nói, ngửa mặt lên để mặc cho dòng nước mặn chát rơi xuống.

Mặt trời lấp dần sau rặng tre, tôi để đám trẻ trong làng tản về hết. Đã tròn năm năm kể từ khi tôi khỏi bệnh, mặc dù hình bóng gã vẫn luôn vất vưởng trong đầu tôi không tan đi.

Tôi gấp lại cuốn sách cũ, tính toán đợi đến mấy ngày nữa lại đi thăm mộ một lần. Bỗng tôi thấy lấp ló trước cửa mái đầu của một đứa nhỏ. Nó giương đôi mắt đen lấp lánh nhìn tôi như một con thú nhỏ tội nghiệp. Tôi tiến tới, nhìn rõ khuôn mặt bé tẹo kia. Nó sợ hãi lùi đi, tôi cũng hoảng hốt nhìn nó thật lâu.

"Con tên gì?"

Nó lắc đầu không nói, rụt rè bấu lấy vạt áo cũ.

"Nhà con ở đâu?"

Nó lại lắc đầu, đôi mắt to ngập nước mắt và đôi môi mím lại nhìn trông thật đáng thương.

"Vậy… con có muốn sống cùng ta không? Ta sẽ nuôi con."

Nghe vậy, khuôn mặt thằng bé ngẩng lên, sáng bừng rạng rỡ. Nó nở một nụ cười hình hộp trông thật đáng yêu.

"Được rồi, từ bây giờ tên con sẽ là Thái Hanh."

240519;
đừng ai nói cả QAQ tớ biết cái kếtnhạt huhu

.cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro