#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*21:00

- AAA, ANH TAEHYUNG ỚI, ANH TAEHYUNG À! 

em hét to nhất có thể để cái tên lạnh lùng boy kia ra ngoài gặp em. hắn biết được ra ngoài em nói gì nên mặc kệ mà không chịu ra mở cửa

- anh mà không ra mở cửa cho em là em hét cho cả cái chung cư này nghe đấy!

con thỏ nhỏ này dám nói dám làm nên anh sợ sẽ làm phiền mọi người xung quanh, giờ cũng là giờ một số người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, anh không muốn vì mấy việc nhỏ bé của mình làm phiền đến người xung quanh nên đành phải ra ngoài nói chuyện với em

- haizz, cuối cùng cũng mở cửa

- nói gì nói luôn

- cũng không có gì, chả là hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn hôm qua thôi ý mà

anh biết ngay bé thỏ định nói gì mà, việc này quá thường xuyên đối với anh. anh cũng chỉ thở dài, lắc đầu rồi đóng cửa lại. bên ngoài bé thỏ tay chống nạnh 

- người gì mà lạnh lùng, không vì cái vụ cá cược còn lâu tui mới để ý đến anh, sớ. up cái status để thông báo với mấy cái lũ kia mới được 

------

@jungkookie_playboy_fk 

tuy nạnh nùng nhưng em thích, chắc chắn anh sẽ phải đổ em thoi!!!

♥️ 2.000 💬 780 


@jimin-ssi : chờ mãi chưa thấy tin vui từ bạn, chứ tôi thì anh Yoongi sắp đổ tới nơi rồi 

=> @jungkook_playboy_fk : đâu có, hôm qua tao thấy anh ấy đi với cô nào ý

=> @minguk: kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác😏 


@jungha : làm việc nhanh lên, không lại phải bao chúng tôi thì đau ví lắm à

=> @jungkook_playboy_fk : hãy đợi đấy nubakachi

=> @jungha : chờ bạn lắm nhoa 

HIỆN THỊ THÊM BÌNH LUẬN

---- 

sau cái cuộc nói chuyện không mấy là vui vẻ với đám bạn trên IG thì em quyết định kệ bạn của mình lộng hành trên bài đăng ấy. còn em thì đắp chăn đi ngủ, để mai dậy sớm sang anh Taehyung rủ đi tập thể dục

*8:30 

"alo~"

"má cái thằng kiaaaaa, không dậy đi học à!!"

"còn sớm đi học gì tầm này"

"sớm gì nữa, 8:30 rồi"

"HẢ?"

"hả cái gì mà hả, dậy nhanh lên tao đến trước đây, tý ổng điểm danh không có mặt là die"

tắt máy, em nhảy xuống giường chọn một bộ quần áo, rồi vệ sinh cá nhân thật nhanh và chạy cong đuýt đến trường

may mắn đến với em khi mà ông thầy đấy vẫn chưa đến, vừa ngồi xuống bàn em thở phào nhẹ nhõm

- may ổng chưa vào, chạy trên đường muốn ná thở luôn

- cũng may đấy, mà sao ông ấy nay vào muộn nhỉ, bình thường giờ phải đến rồi chứ nhỉ

- ai biết, mà cũng kệ đi, tý ổng vào giờ

một người con trai mặc một bộ vest bảnh bao bước vào, mấy đứa con gái chảy nước miếng, rớt hết cả liêm sỉ khi vừa nhìn thấy người đó. bọn con trai thì trầm trồ, hú hét vì người vào không phải ông thầy khó tính mà là một người khác. lúc này em đang nghịch điệm thoại, khi nghe tiếng hét của lũ con trai thì em ngẩng mặt lên và... ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu... không ai khác chính là anh hàng xóm nạnh nùng của em

- anh Taehyungieeeee 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro