Chương 70 : Con trai tôi bị cậu hủy hoại rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày năm lớp 12 trôi qua quá nhanh, khi kì thi tháng lần thứ hai kết thúc, Nam Thành đã vào giữa thu. Thời tiết dần chuyển lạnh, chiếc quạt mới vừa mua về nhà không lâu đã bị Điền Chính Quốc ném vào góc tích bụi.

Đã qua mùa mặc áo thun đồng phục màu lam, Điền Chính Quốc lấy chiếc áo sơ mi đồng phục và quần đen vốn chẳng mặc được mấy lần trong tủ ra tròng lên người. Cậu để chừa một khuy áo theo thói quen, đeo cặp sách lên, nhưng sau một lát do dự, cậu cài nốt khuy áo trên cùng.

Cài hết cúc áo sơ mi nom cũng không ngu ngốc cho lắm, đánh răng rửa mặt xong, Điền Chính Quốc soi gương xác nhận lại mấy lượt nữa rồi mới cầm cặp sách ra ngoài.

"Khoan đã." Điền Khải Minh ngồi cạnh bàn ăn bỗng gọi.

Điền Chính Quốc dừng động tác, lạnh nhạt liếc nhìn ra sau.

"Ba nấu mì, ăn sáng xong rồi hẵng đi học." Điền Khải Minh ăn mà mồm miệng dính đầy dầu mỡ, ông ta chỉ đũa vào nồi nấu trên bàn cơm.

Lời vừa thốt nên, căn phòng lặng ngắt.

Điền Khải Minh vốn muốn tỏ ra thật tự nhiên để hòa hoãn mối quan hệ, nói xong một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời, ông ta ngẩng đầu lên chậm rề: "Nhìn ba làm gì? Bảo con lại đây ăn sáng. À, ba còn mua mấy cái bánh bao nhân rau củ, mẹ, phải đứng xếp hàng cả buổi mới mua được đấy, con mang đến trường... phải chia cho các bạn bè thân thiết nữa đây biết chưa? Lại đây, cho vào trong cặp ——"

Một vỏ chai rỗng phi sượt qua mặt Điền Khải Minh, thình lình nện trên vách tường thành tiếng giòn tan.

Điền Khải Minh sợ run, ông ta giơ đũa trừng mắt nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn, quay đầu lại chực chửi: "Mày ——"

"Còn nhắc đến cái chữ đó nữa là tôi xé cái miệng ông. Với lại..." Điền Chính Quốc nói: "...đừng có nói chuyện với tôi."

Dưới ánh mắt tức điên mà không dám nói gì của Điền Khải Minh, Điền Chính Quốc rời nhà. Cậu nắm quai cặp ước chừng, vừa chuẩn bị xuống tầng thì liếc thấy một cái đầu nhỏ xíu cùng một nhúm tóc bím lo ló ra bên chân cầu thang.

Cô bé tầng trên đeo một chiếc cặp nhỏ màu hồng nhạt nấp sau tay vịn cầu thang, rõ ràng đang đợi bố mẹ đưa đi học. Cô bé chớp mắt, gọi: "Anh ơi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn em: "Nói."

"Anh đi học à?"

Điền Chính Quốc lười đáp, nhấc chân định xuống tầng.

"Anh ơi!" Cô bé gọi cậu lại, vội hỏi: "Sao anh trai cao cao còn lại không đến tìm anh nữa?"

Bước chân Điền Chính Quốc khựng lại: "Anh trai nào cơ?"

"Là cái anh rất rất cao, rất rất đẹp trai..."

"Em nhìn thấy cậu ấy ở đâu?" Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu yên lặng mấy giây rồi hỏi lại cô bé.

"Ngay đây nè, anh ấy nói anh ấy đợi anh dậy." Cô bé chỉ vào khoảng trống trước cửa nhà Điền Chính Quốc, hỏi: "Lần sau khi nào anh ấy mới lại đến?"

"Không đến nữa." Điền Chính Quốc đáp hết sức vô tình.

Vẻ mặt cô bé héo queo, em đi lên phía trước hai bước: "Ơ? Thế anh, thế anh gọi anh ấy đến đây được không?"

"Em định làm gì?"

Cô bé nắm vạt váy trắng của mình, nở nụ cười để lộ chiếc răng vừa mới rụng: "Em muốn làm bạn gái của anh ấy!"

"..."

Cô bé ngồi xổm xuống, hai tay víu lan can, áp mặt lên đó ngước nhìn cậu: "Được không anh ơi? Được không được không ạ..."

"Không được."

"Tại sao ạ?" Cô bé nhăn mặt muốn biểu tình ——

"Cậu ấy là bạn trai của người khác rồi." Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lên trán em, nói: "Em không có hy vọng đâu, nhóc con."

_

Dạo này cảm xúc của Trang Phóng Cầm thay đổi rất chóng mặt, hàng ngày chỉ nhìn Điền Chính Quốc thôi là cô đã thấy sầu muộn, nhưng thấy thành tích trong lớp càng lúc càng lên thì lại mừng rỡ, được một thời gian như thế, cô cảm tưởng mình cũng sắp bị tâm thần phân liệt.

Điểm trung bình thi tháng kỳ này lại cao hơn một chút, lúc Trang Phóng Cầm trả bài còn tặng cho mỗi học sinh mấy que kẹo.

Vì vậy tan học giữa trưa, các học sinh ở lại lớp tự học đều ngậm kẹo trong miệng.

"Không học, không học nữa! Cố gắng học bao nhiêu lâu như thế mà điểm thi tháng môn toán còn thấp hơn lần trước bảy điểm!!" Chương Nhàn Tịnh bực bội ném bút đi.

Vương Lộ An an ủi cô: "Ôi dào, kỳ thi tháng lần này khó mà, mày không thấy thứ hạng trong khối của mày đã tăng rồi sao? Mọi người đều thi kém như nhau mà."

"..."

Vương Lộ An quay đầu, lại thấy một người anh em khác của mình đang nhíu mày đăm đăm nhìn bài thi.

"Gì đấy Chính Quốc, thi đỉnh như thế vẫn chưa hài lòng à?" Vương Lộ An nói: "Lần này suýt nữa thì vào top 400 của khối rồi còn gì."

Top 400 của khối thì ích gì, chỉ xét nguyên điểm số thôi vẫn còn cách các trường đại học kia cả vạn dặm.

Xuất phát điểm của cậu quá thấp, lúc mới bắt đầu học thì thứ hạng trong khối leo top như bay, nhưng càng về sau càng bò chậm, điểm cũng trở nên khó tăng hơn. Điền Chính Quốc yên lặng nhìn bài thi với số điểm chẳng chênh gì mấy so với trước đây, bực bội vuốt mặt.

Ghế ngồi bên cạnh bị kéo ra, Điền Chính Quốc tưởng Vương Lộ An nên định đuổi cậu ta về chỗ, song khi ngẩng đầu lên, cậu lại bắt gặp một tờ bài thi trống được đặt lên bàn và khuôn mặt liệt lạnh lùng kia.

Điền Chính Quốc đẩy kẹo sang một góc miệng, ngơ ngẩn nhìn đối phương. Cậu còn chưa kịp nói gì, Vương Lộ An đã mở miệng trước: "Học sinh giỏi? Sao cậu lại sang đây? Trưa nay cậu không về nhà à?"

"Ừ, người nhà có việc, không về."

Kim Thái Hanh vừa đáp vừa vươn tay rút bài thi Điền Chính Quốc đang cầm ra.

Động tác giơ bài thi khựng lại hai giây, Điền Chính Quốc duỗi chân đá vào ghế bên cạnh: "Sao lại xem bài thi của người khác?"

Kim Thái Hanh quét mắt nhìn điểm của cậu: "Khá ổn. Phóng Cầm có giảng lại bài thi không? Có bài nào nghe không hiểu không?"

"Không giảng. Ổn đéo gì, tổng điểm còn chưa hơn nổi tám mươi."

Bầu không khí học tập ở lớp 12-7 không căng thẳng như lớp 12-1, hiện giờ trong lớp có người ngủ, có người tự học, có người giảng bài hoặc xì xào nói chuyện.

Vương Lộ An lên dãy ngồi đầu lớp chất vấn lớp phó kỷ luật tại sao tiết thứ ba lại ghi tên cậu ta, tất cả mọi người đều dõi mắt lên bảng đen, chẳng ai để ý đến hàng cuối phòng học cả.

Vì vậy, Kim Thái Hanh xoa nhẹ mái tóc của bạn trai hắn đang nằm bò ra bàn: "Tôi giảng cho cậu."

Vương Lộ An đại chiến mấy trăm hiệp với lớp phó kỷ luật, một tiếng sau chiến thắng quay về. Lúc về, cậu ta thấy người anh em của mình đang hơi dựa người vào tường nghe giảng, miệng ngậm que kẹo như ngậm điếu thuốc.

Vương Lộ An sực nhớ ra mình cũng có mấy bài không hiểu, trùng hợp đúng lúc học sinh giỏi đang ở đây còn gì? Thế là cậu ta lập tức khom lưng lục lọi trong cái ngăn kéo lộn tùng phèo của mình, tìm mãi mới rút được tờ bài thi ra, quay đầu sang: "Học sinh giỏi..."

Kim Thái Hanh kéo ghế đứng dậy: "Sao?"

Vương Lộ An sửng sốt: "Cậu phải đi luôn rồi à??"

"Ừm." Kim Thái Hanh nói: "Mười phút nữa vào tiết."

"..."

Vương Lộ An hết sức đáng thương cầm tờ bài thi chi chít lỗi sai của mình, nhìn theo Kim Thái Hanh cầm bài thi và bút, ngậm kẹo que rời khỏi lớp bọn họ.

Cậu ta thở dài ngồi về chỗ cũ, thầm nghĩ tan học đi hỏi Phóng Cầm là được... Ớ?

Thình lình nhớ ra gì đó, Vương Lộ An đột nhiên ngồi thẳng phắt dậy, nhìn thẳng sang bàn bên cạnh mình!

Điền Chính Quốc nhíu mày vì bị tiếng động của cậu ta làm ồn: "Mày làm cái gì đấy?"

"Que của cây kẹo trong miệng học sinh giỏi màu hồng nhạt, vị dâu tây."

"?"

"Cả lớp chỉ có mình mày được phát kẹo vị dâu tây thôi mà?" Vương Lộ An đặt câu hỏi: "Nhưng không phải khi nãy cái kẹo đó mới ở trong miệng mày sao?"

"..."

"..."

Hai người im lặng mày nhìn tao tao nhìn mày, rất nhanh sau đó, Vương Lộ An lại phát hiện ra ống tay áo sơ mi cả sáng nay như cứt chó của Điền Chính Quốc giờ đã được xắn lên gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh tề, y như đúc cách xắn thường ngày của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhìn về phía cánh tay mình theo tầm mắt của Vương Lộ An, một lúc lâu sau, cậu đứng dậy: "Tao đi vệ sinh."

"Ơ, đi chung đi, rốt cuộc là làm sao..."

"Đừng có đi theo, phiền."

"..."

Điền Chính Quốc trốn trước cửa sổ nhà vệ sinh, định bụng vào tiết rồi về.

Cậu đút hai tay trong túi, tẻ nhạt nhìn xung quanh, nhìn một hồi ánh mắt phóng lên tầng sáu.

Tất cả là tại Kim Thái Hanh, đã muốn ăn kẹo rồi lại còn thiếu đòn xắn ống tay áo của cậu...

Còn hai phút nữa vào học, Điền Chính Quốc lấy điện thoại, mở tin nhắn với Kim Thái Hanh, cậu vừa gõ được hai chữ thì điện thoại chợt rung lên, một tin nhắn nhảy ra ngay đầu tiên.

[Số lạ: Chào cậu, Điền Chính Quốc. Mời cậu đến quán cà phê số 11 đường Nam Dương một chuyến ngay bây giờ.]

Điền Chính Quốc khựng lại, khó hiểu nhíu mày.

Đường Nam Dương? Đằng sau trường bọn họ?

Rất hiếm khi nào Điền Chính Quốc nhắn tin với người khác, tin nhắn mới nhất là từ mấy tháng trước, bọn trường bên tìm cậu hẹn đánh nhau, nhưng giọng điệu của người này có vẻ không giống như muốn đánh nhau cho lắm.

Chuông tan học reo vang, Điền Chính Quốc lướt ngón tay định bỏ qua tin nhắn này, chuẩn bị vào lớp, nhưng ngay giây sau, điện thoại lại đánh tiếng.

[Số lạ: Tôi là mẹ Kim Thái Hanh, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu về việc của Kim Thái Hanh.]

...

Lúc xuống tầng, Điền Chính Quốc gặp Hồ Bàng, Hồ Bàng hỏi, cậu định đi đâu đấy?

Điền Chính Quốc đáp đi chuyển đồ giúp giáo viên. Nếu là trước đây, hẳn Hồ Bàng đã túm cổ áo cậu lôi về, nhưng dạo này Điền Chính Quốc tỏ ra rất ngoan, Hồ Bàng tin, xua tay bảo cậu đi mau đi.

Sau khi bóng dáng Hồ Bàng biến mất trong tòa dạy học, Điền Chính Quốc thành thạo leo qua tường sau trường học, chuồn ra ngoài.

Suốt quãng đường đến quán cà phê, Điền Chính Quốc cứ lơ đễnh.

Mẹ Kim Thái Hanh tìm cậu làm gì? Kim Thái Hanh không học chung lớp với cậu nữa, bọn họ cũng không còn ngồi cùng bàn, bà ấy tìm cậu để làm gì cho được?

Điền Chính Quốc theo thói quen nghĩ suy nghĩ theo chiều hướng xấu, có thể đối phương đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh. Còn vì sao lại biết, theo dõi, điện thoại, hoặc hôm sinh nhật Kim Thái Hanh, bà ngồi trong phòng khách đã nhìn thấy ——

Lúc đấy đầu cậu cậu bị chập mạch à, tại sao cứ nhất quyết phải ngồi ở chỗ đó cho muỗi ăn chứ? Giấu xong quà là đi được rồi, không phải sao?

Điền Chính Quốc bị tin nhắn ấy đánh úp không kịp trở tay, cậu nghĩ, nếu là như vậy thật, mẹ của Kim Thái Hanh sẽ nói gì với cậu? Cậu không giỏi nói lý hoặc cãi nhau với người khác, cậu thích vào thẳng màn động tay động chân hơn. Vì vậy cậu cúi đầu nhìn gạch đá dọc đường đi, yên lặng diễn tập trước trong đầu.

– Tôi thấy cả rồi, cậu đang hẹn hò với con trai tôi phải không?

– Vâng.

– Cậu chia tay với con trai tôi ngay lập tức!

– Bảo con trai cô đích thân nói với cháu đi.

– Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi?

– Cái này thì cháu phải nghĩ lại đã.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bật cười, vừa buồn cười lại vừa thấy buồn.

Kim Thái Hanh có biết Quý Liên Y hẹn cậu ra không? Trưa nay vừa mới đến gặp, chắc không biết. Không biết thì tốt.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ sợ cái gì, từ khi có nhận thức, cậu đã dám phản kháng Điền Khải Minh có hình thể to lớn gấp mấy lần mình; lúc đánh nhau, phía bên kia có bao nhiêu người cậu cũng dám xông lên. Khi đến trước cửa quán cà phê kia, cậu dừng bước.

Mấy giây sau, cậu gảy tóc mái trên trán ra sau, sau đó vươn tay đẩy cửa quán cà phê.

_

Sau khi đưa con trai đi học, Quý Liên Y đã ngồi ở quán cà phê cả buổi sáng.

Bà bao trọn quán cà phê, xung quanh không có một tiếng ồn ào, bà mới có thể yên tĩnh suy nghĩ xem nên đàm phán với Điền Chính Quốc như thế nào.

Quý Liên Y đã bày mưu lập kế trong các cuộc đàm phán trên thương trường suốt mười mấy năm, nhưng hôm nay đối mặt với một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, bà lại thấp thỏm không yên.

Cửa bị đẩy ra, nhân viên quán đã được dặn dò vừa định tiến lên thì bị bà vươn tay gọi lại. Đối phương hiểu ý ngay, lấy thêm cho bà một ly cà phê nữa rồi quay người trở vào trong bếp.

Quý Liên Y vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mái tóc như cỏ dại kia, hình ảnh nào đó chợt hiện lên trong đầu, cảm giác ghê tởm trỗi dậy theo bản năng. Ngón tay bà hơn run, cơ thể hơi ngả ra sau không để lộ dấu vết, cố gắng kiểm soát ngữ điệu của mình: "Ngồi đi."

Ghế ngồi bị kéo ra một cách thô lỗ, cậu nam sinh ngồi xuống đối diện với bà.

Hai người yên lặng ngồi nhìn nhau, không ai mở miệng, sự trầm mặc như phép thử dành cho đối phương.

Thật lâu sau, Quý Liên Y không kìm được bắt đầu đánh giá cậu, cổ áo nhăn nhúm, khuôn mặt gầy nhom, dáng ngồi lấc cấc, đôi tay để hờ trên bàn, cả người nhuốm đầy cái mùi lưu manh đầu đường xó chợ.

Quý Liên Y cố dằn nén sự khó chịu trong lòng, mở miệng trước: "Chắc cậu biết tôi tìm cậu có chuyện gì chứ?"

"Không biết ạ." Điền Chính Quốc nói.

"Cậu với Thái Hanh." Quý Liên Y nói: "Tôi đã thấy hết rồi."

Quý Liên Y nhìn ngón tay đối phương run, sau đó, cậu lạnh nhạt đáp: "Ồ."

Quý Liên Y nói: "Cậu chia tay với nó ngay lập tức."

"Bảo con trai cô đích thân nói với cháu đi."

Quý Liên Y nhìn vẻ mặt hờ hững kia, cảm giác lo âu và hoảng hốt quen thuộc lại ập đến. Bà gắng gượng kiềm chế bản thân, ngón tay thon dài tuyệt đẹp nắm chặt rồi lại buông ra, sau vài lần như thế, bà bình tĩnh nói: "Cậu nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi?"

Câu nói vừa dứt, hình như Quý Liên Y nghe thấy người đối diện bật cười rất khẽ. Cậu trai cụp mắt, lười nhác nói: "Cái này thì cháu phải nghĩ lại đã."

Không hiểu sao tiếng cười này khiến bà nhớ lại mấy cuộc gặp mặt với một người trước đây, dây thần kinh càng trở nên căng thẳng hơn, bà hít sâu, bổ sung: "Được. Nhưng tôi phải nói rõ với cậu thế này, cầm lấy số tiền ấy, sau này cậu với bố cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Thái Hanh nữa."

Khoảnh khắc từ nào đó xuất hiện, Điền Chính Quốc đột ngột ngẩng phắt đầu dậy.

Tất cả những biểu cảm trên mặt bay biến sạch, cậu im lặng nhìn bà, đến cả hơi thở dường như cũng chẳng còn dao động.

Nét mặt Quý Liên Y cũng vô cảm y hệt: "Tôi biết các người có kế hoạch trước. Nhưng tôi nói cho các người, tôi đã lưu giữ lại tất cả những lần chuyển khoản sang cho các người, tất cả những đoạn ghi âm cuộc trò chuyện và lịch sử cuộc gọi, cũng liên hệ với luật sư rồi. Tôi có thể tuyên bố rõ ràng rằng, số tiền hiện tại đã đủ để hai người vào ngồi tù rất nhiều năm rồi đấy."

Điền Chính Quốc chỉ nhìn bà, không nói gì.

"Đương nhiên, nếu tôi muốn kiện thật thì hôm nay đã chẳng gọi cậu ra đây làm gì. Tôi nói thẳng yêu cầu của mình luôn nhé, tôi sẵn sàng chi tiền để giải họa, cuối cùng, tôi sẽ cho các người một khoản tiền, cậu bảo bố cậu xóa hết toàn bộ số ảnh chụp ấy, sau đó ký cho tôi một tờ cam đoan ——"

"Ảnh gì?" Người đối diện mở miệng hỏi đơn giản.

Quý Liên Y cứng người, những hình ảnh đó xuất hiện trong trí nhớ không thể né tránh, bà nhắm mắt, hỏi: "Cậu nói xem?"

"Ảnh gì?"

"...Mấy tấm ảnh ở thư viện, công viên." Quý Liên Y dừng lại: "Hay các người vẫn còn ảnh gì khác nữa??"

Thư viện.

Đầu óc Điền Chính Quốc như bị một cây gậy gỗ thọc xuyên qua thật mạnh, hồi tưởng lại thôi cũng thấy đau đớn. Rất lâu sau cậu mới nhớ ra, mấy ngày sau khi Điền Khải Minh quay về, cậu và Kim Thái Hanh chỉ đến thư viện một lần, cũng giống như bao lần khác, bọn họ làm bài tập, đọc sách, lúc về thì hôn nhau trong một góc công viên mà cậu đã nghĩ là không người.

Hôm đó, cậu về nhà chưa bao lâu thì Điền Khải Minh cũng về. Sau, bỗng có một ngày nọ, Điền Khải Minh hỏi cậu sao không ra ngoài nữa.

"Không còn." Cậu nghe bản thân nói.

Quý Liên Y không tin, nhưng cũng đã lười lằng thằng thêm ở vấn đề này: "Tóm lại, sau khi thương lượng xong chuyện hôm nay, cậu phải xóa tất cả những thứ đó đi ngay trước mặt tôi, sau đó chia tay với con trai tôi. Sau này nếu cậu và bố cậu còn đến đây tống tiền tôi nữa, chắc chắn tôi sẽ sử dụng đến các thủ tục pháp lý. Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền?"

"Ông ta tìm cô như thế nào?" Điền Chính Quốc hỏi.

Câu nói này đã dắt cơn ác mộng của Quý Liên Y trong suốt quãng thời gian vừa qua quay về.

Bà sẽ vĩnh viễn nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi mình đang ngồi trên xe thì có một người đàn ông đến gõ cửa sổ. Đợi đến khi bà kéo cửa sổ xe xuống, người đàn ông đó mở khuôn miệng với hàm răng vàng xỉn, gọi bà bằng hai tiếng "thông gia".

Cơn tra tấn bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Bà nhận được ảnh chụp con mình hôn môi cùng một người con trai khác, nhận được tin nhắn và những cuộc gọi tống tiền của đối phương, bà gần như không thể ngủ ngon giấc, đêm đến cứ vừa nhắm mắt lại là trong đầu lại tràn ngập ——

"Chị cứ báo công an đi, trước khi ngồi tù, tôi đây sẽ dán tất cả đống ảnh chụp đồng tính luyến ái của con trai chị khắp Nam Thành!"

"Chị đừng để bọn nhỏ biết chuyện này nhé, tôi thấy hai đứa nó xứng đôi lắm mà."

"Chị nghĩ xem là con trai tôi đè con trai chị, hay là con trai chị đè con trai tôi nhỉ?"

Quý Liên Y không hiểu vì sao Điền Chính Quốc thừa biết rồi còn cố hỏi. Bà cố ép mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bình tĩnh lặp lại: "Các người muốn bao nhiêu tiền?"

Đoạn, ánh mắt bà chợt quét đến cánh tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rụt tay về giấu dưới bàn, che đi ống tay áo trưa nay Kim Thái Hanh đã xắn lên giúp cậu, sau đó hỏi bằng tông giọng đều đều: "Trước đây ông ta tìm cô đòi tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Tám mươi vạn."

Điền Chính Quốc: "Ồ. Về cháu sẽ bàn bạc lại."

Ý là đồng ý rồi.

Quý Liên Y đẩy tập tài liệu trước mặt về phía Điền Chính Quốc: "Đây là những điều khoản pháp luật tôi đã nhờ người ta sắp xếp ra, trong này đã nêu rõ thời hạn thi hành án mà các người sẽ phải nhận nếu như hành vi lừa đảo này bị truy tố."

Thật ra Quý Liên Y không định khởi tố, bà không thể chịu đựng được việc trên thế giới còn có ai khác biết chuyện này.

Vì vậy khi thấy Điền Chính Quốc nhận lấy tập tài liệu ấy, bà đã thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.

"Các người thương lượng xong mức giá thì bảo bố cậu gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi. Còn nữa, trong khoảng thời gian tôi chuyển trường cho Thái Hanh, mong rằng cậu tạm thời đừng đến trường học, cũng đừng liên lạc với nó, tôi sợ nó sẽ bị ảnh hưởng." Quý Liên Y hỏi: "Hẳn với cậu thì chuyện này cũng chẳng khó khăn gì mà, phải không?"

"Vâng."

Giải quyết thỏa đáng mọi việc, Quý Liên Y gật đầu, không muốn ở lại đây thêm nữa.

Bà cầm túi xách của mình, đứng dậy rời đi một cách đầy thể diện. Nhưng vừa đi hai bước, bà bỗng dừng lại, quay người trở về bàn.

Bà nuốt nước bọt rất nhiều lần trước khi khẽ giọng hỏi: "Còn một việc cuối cùng. Cậu với Thái Hanh... do cậu đe dọa nó phải không?"

Giọng bà rất yếu, như sự vẫy vùng nhỏ nhoi của một kẻ chết đuối.

Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, cậu nhìn ống tay áo của mình, đáp "Phải".

Quý Liên Y hoàn toàn không thở nổi nữa. Bà cầm tách cà phê chưa động đến trên bàn hắt thẳng vào mặt cậu nam sinh, chất lỏng màu nâu chảy từ tóc xuống cằm, thấm ướt áo sơ mi đồng phục màu trắng.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại theo bản năng, khi mở ra, cậu nghe Quý Liên Y run rẩy nói.

"Con trai tôi bị cậu hủy hoại rồi. Cậu cũng ghê tởm y chang bố cậu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro