6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongguk, đẹp thật đấy...

“không, nhưng đừng hỏi điều đó trước mặt anh. taehyung có thể bỏ qua và giấu em đi, anh thì không, em nên quay đầu lại nếu không muốn chết, anh sẽ im lặng vì đó là ý của taehyung.”

seokjin siết chặt bả vai jeongguk với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, rằng anh ấy thật sự khao khát được làm đúng như những gì phải làm, nhưng có lẽ taehyung không muốn tử hình em, anh ấy cũng không còn cách nào khác. tại sao anh luôn chiều theo taehyung ư? không ai có thể giải thích, chỉ có bản thân anh rõ nhất, taehyung rất cẩn trọng với từng hành động của mình và làm mọi thứ gần như hoàn hảo, đúng đắn, không để lại hậu quả gì sai sót cả.

“anh nói đơn giản quá.”

jeongguk hất tay seokjin xuống rồi ngồi trên giường, giọng điệu chán nản và bất lực. đúng là em chỉ cần quay đầu thôi, tất cả sẽ trở nên yên ổn, mỗi ngày không cần phải nghĩ tới chuyện tiếp theo mình sẽ làm có nguy hiểm không, có được bao nhiêu lợi nhuận từ những lời đề nghị của bọn họ và có mang đến phiền phức cho bản thân không, cũng không cần lo lắng ngày mình biến mất là ngày mai hay ngày kia.

không. trong tay em nắm giữ rất nhiều thứ đổi ra giá trị tiền bạc lên đến con số khổng lồ, nếu em buông xuống đồng nghĩa với việc em vứt đi nó, còn phải bồi thường nếu vi phạm hợp đồng với lý do là chấm dứt trước thời gian quy định. jeongguk ôm đầu ngã lăn ra, em mệt lắm rồi.

“jeongguk, thay vì bận tâm những điều đó thì sao em không nói ra vị trí của chúng? khi cảnh sát đã tóm được thì việc bồi thường không còn tác dụng đâu, tiền vẫn trong túi em thôi.”

taehyung khóa trái cửa, chỉ cho phép ba người ở trong phòng. hắn như thể đang bao che và vỗ về một tội phạm, kẻ cầm đầu thì không tóm, lại khuyên em nói ra những tên khác để mình điều tra. mặc dù hơi buồn cười nhưng hắn không biết nữa, nếu đem em đi tử hình, hắn cảm thấy có vẻ sai rồi.

“anh đọc suy nghĩ của tôi à?”

jeongguk đa nghi chống cằm, em nghĩ taehyung là cảnh sát nên có khả năng suy đoán.

“tôi khá chắc đó là điều em đang băn khoăn.”

“nếu họ nói tôi mới là người...”

“chẳng phải ngoài tôi ra không ai có thể tìm thấy bất kì thứ gì chứng minh em có tội sao?”

jeongguk đưa tất cả thông tin cần thiết cho taehyung về đám người đang qua lại với mình, ngồi nhìn hắn và seokjin tìm cách giải quyết. em không biết tại sao phải nghe lời hắn, vốn dĩ em không có ý định buông bỏ, mà sau này cũng không biết làm gì để có tiền nữa. taehyung không giam em, em không sao với những gì đã làm, vì em ngủ cùng hắn ư?

“không hẳn đâu, nhưng đó là một phần lý do đấy.”

jeongguk giật mình khi taehyung lơ đãng nói một câu, hắn nhìn em, nhếch mép.

“sẽ thế nào nếu như tôi làm tình với em rồi đem em đi tử hình nhỉ?”

“biết rõ tại sao em lại không kiềm chế?”

“kiềm chế nổi thì còn gì để bàn luận nữa.”

seokjin lắc đầu không nói, nhưng dường như...

jeongguk vẫn chưa mặc gì ở bên dưới, anh ấy lúng túng quay đi ho khan mấy tiếng, em có vẻ không để ý chuyện đó cho lắm. da thịt của em hằn những vết cắn và bị bầm tím mà anh chắc là do taehyung tạo ra, cơ thể em dọc từ cổ xuống đều chuyển màu.

“jeongguk, em đắp chăn đi ngủ hoặc mặc đồ vào đi, đừng làm phiền tôi.”

taehyung vò đầu đứng dậy lớn tiếng, dù jeongguk chỉ ngồi yên trên giường chẳng làm gì cả. em nghiêng đầu khó hiểu, không phải hắn chỉ có một phép thần kì là đoán được suy nghĩ của em mà còn có một cơn dở hơi quái lạ trong người nữa chứ? đừng nói hắn si mê cơ thể em đến phát điên rồi đấy?

cúi đầu trộm cười, jeongguk hít một hơi đi tới chỗ taehyung, em ngồi lên đùi hắn, bàn tay vuốt ve sau gáy hắn không ngừng. taehyung đỏ mặt liếm môi, cảm thấy nhịp thở của mình đang bị quấy rối, hắn vòng tay ôm em, tay kia vẫn ghi chép trên giấy, cố không di dời sự chú ý.

tạm thời nên gạt đi lý do ở lại phòng taehyung do cần trao đổi thông tin, seokjin cầm tập tài liệu ra ngoài, còn cẩn thận giúp hai người khóa cửa.

seokjin vừa rời khỏi đó, taehyung bỏ bút xuống ngước lên đối mặt với jeongguk, em mỉm cười dịu dàng làm hắn ngượng đến mức nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác. jeongguk đẹp quá đi mất, trong lòng hắn rạo rực không yên, jeongguk đúng là cực phẩm mà.

“jeongguk, em... e-em đẹp thật đấy...”

chỉ bốn từ thôi, đối với taehyung lại khó nói thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro