chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tìm thấy rồi! "


...


jeon jungkook bị kéo ra khỏi tủ quần áo, hơi thở em nặng nhọc mấp máy


" bỏ ra.. "

" im miệng! mày còn nói nữa thì có chuyện liền đấy "


tên kia đưa con dao nhỏ ra trước mặt em rồi cười cợt, tay nắm chặt cổ áo em không buông


" nếu còn tiền thì mày để ở đâu? "

" ...làm gì còn chứ "


em đưa mắt nhìn chiếc bao đen của tên tội phạm có chứa ống tiền tiêu của mình liền giãy giụa, miệng buông câu mắng chửi tên kia


" aiss..bỏ ra! đm buông tôi ra tên khốn kiếp! "

" cái thằng này bộ muốn chết à? "


hắn bóp lấy cổ jeon jungkook, đột nhiên cửa nhà liền bị một lực đẩy mạnh đập vào tường, tên tội phạm giật mình buông em ra


" mày là ai? "


kim taehyung bực tức hỏi, mắt nhìn jeon jungkook đang ôm ngực ho khù khụ ở dưới đất

gã điên tiết đi đến nắm lấy cổ áo tên tội phạm liền bị hắn cầm dao rạch một cái vào cánh tay


" chú kim... "

" đứng xa ra jeon jungkook! "


em nghe lời lùi lại sát tủ quần áo, tận mắt thấy kim taehyung vật tên tội phạm ra đánh đến đáng thương, hắn cũng không vừa mà đánh nhau với gã

con dao của hắn đột nhiên văng ra đến chỗ em, kim taehyung thấy liền lên tiếng nhắc nhở


" jeon, mau ra ngoài tìm người gọi cảnh sát đi, con dao dưới chân em kìa "

" dạ..dạ "


...


một lúc sau xe cảnh sát đậu ở trước nhà em, người dân xung quanh dần đi đến xem nhiều hơn, tên tội phạm đã bị cảnh sát bắt giữ


" ôi trời ơi jeon jungkook, con có sao không? "


các bác hàng xóm mà em biết đi đến hỏi han, có người còn vạch tay áo em xem có bị thương không


" cháu không sao ạ "

" không sao là tốt rồi...còn cậu này là ai? "


bác hwang là hàng xóm thân với em nhất, mắt nhìn thấy kim taehyung đứng sau lưng em liền hỏi


" à...dạ.. "

" người yêu cháu hả? ôi trời ơi thật đẹp trai quá, cháu đã cứu jungkookie đúng không? "


kim taehyung nghe từ nãy đến giờ bẽn lẽn cúi xuống cười tủm tỉm, lại nhìn qua thấy jeon jungkook đang bối rối, không nhịn được lên tiếng


" vâng ạ, cháu là người yêu của jeon jungkook "

" aida thằng bé này coi bộ cũng được đó, jungkookie có người yêu mà chẳng nói với bác tí nào cả"

" ...hihi.. "


được một lúc sau mọi người đã rời đi, trả lại không gian yên tĩnh ban đêm

kim taehyung kéo em vào nhà, giúp em sắp xếp lại đồ dùng bị lục lọi bừa bãi


" sao chú lại nói ra vậy?

" chuyện gì? "

" chuyện chú là người yêu tôi... "


kim taehyung nghe xong thì quay lại khó hiểu nhìn jeon jungkook, tay gã vẫn miệt mài dọn dẹp


" có sao thì nói vậy chứ, em không muốn à? "

" không phải là không muốn..tôi chỉ thắc mắc một chút thôi "


gã dọn dẹp xong đi đến xoa xoa đầu em một lúc, em tròn mắt nhìn thấy vai gã bị một vết rạch đang chảy máu liền xuýt xoa kéo tay gã xem


" chú bị chảy máu nè "

" kệ nó đi, em đi ngủ trước đã "


jeon jungkook lườm nguýt gã, sau đó lôi kim taehyung ngồi ịch lên giường rồi chạy đi lấy túi đựng thuốc và băng gạc

ngồi kế bên gã lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra, nhăn nhó quay sang cáu với gã


" kệ sao được chứ? chảy máu hết rồi "

" haizz...không sao cả mà "

" ngồi im!! "


jeon jungkook sắn tay áo của gã lên bôi thuốc sát trùng, vết cắt trúng cũng không sâu lắm nhưng em nhìn thôi đã thấy đau rồi

cẩn thận lấy gạc băng vào cho gã xong còn đưa miệng thổi thổi, môi hồng chu ra trông cực kì đáng yêu

đó là trong mắt của kim taehyung


" này jeon "

" hỏ? "


em trả lời rồi ngước lên nhìn gã, kim taehyung chờ thời cơ đó dùng tay nâng cằm hôn cái chóc vào môi em

jeon jungkook bị hôn bất ngờ liền đỏ mặt, em cúi gằm mặt che đi chừa lại hai bên tai đã chuyển thành màu hồng

kim taehyung thấy vậy không nhịn được, khom lưng xuống cố nhìn gương mặt đỏ bừng đang cố che giấu của jeon jungkook


" aaa..đừng có nhìn "

" cứ thích nhìn đấy "


jeon jungkook đẩy mặt gã ra xa lập tức đứng dậy đem túi thuốc đi cất, để lại kim taehyung ngồi cười khằng khặc trên giường

em hiện đang nằm trên giường quay lưng về phía gã, co ro ở một góc sát tường


" nằm ra đây xem nào? "

" ... "


nói không được jeon jungkook, kim taehyung bất lực liền một phát nâng người em nằm sát vào gã rồi ôm cứng ngắt, tay kia đem chăn đắp vào cho em


" nói em không nghe sao? nằm như vậy rất khó chịu "

" tôi không sao mà...bỏ tôi raa "


jeon jungkook giãy giụa tay huơ loạn xạ ra sau, một phát chạm ngay chỗ không cần chạm của kim taehyung


" xin...tôi xin lỗi "

" ha...em là cố tình? "

" không không phải! là lỡ tay... "


kim taehyung đè em xuống giường, mặt gã áp sát vào mặt em phả hơi thở ấm nóng rồi thì thầm vào tai jeon jungkook


" lỡ làm rồi thì chịu trách nhiệm đi, jeon jungkook... "


___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro