chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau kim taehyung bừng tỉnh, ngoái sang bên cạnh là con thỏ bông đang ngủ, gã nhớ lại từng chi tiết đêm qua mà xoa mặt thầm chửi rủa bản thân

" ư... "

jeon jungkook ngái ngủ ngồi dậy, nhăn mặt với cái mông đau âm ỉ sau trận mây mưa khốc liệt

" jeon, nghe tôi nói "

" chú làm sao? "

em dụi dụi mắt, chẹp miệng nhìn kim taehyung đang định nói gì đó mà ấp úng nhìn qua lại

" chuyện hôm qua...xin lỗi em, có thể xem nó như một vụ tai nạn thôi được không? "

" sao? chú làm tôi cho đã rồi bỏ đi, chú tồi vừa thôi "

jeon jungkook cuống cuồng cả lên, tức giận bám víu lấy cánh tay gã, kim taehyung khẽ đưa mặt tội nghiệp như thể gã vô tội

" không..không phải, hôm qua tôi là bị người khác hại nên...jeon bỏ qua cho tôi rồi xem nó như là tai nạn thôi, nha? "

" huhu...đồ tồi, ăn cho đã rồi vứt bỏ... "

" không không... "

em quay mặt sang chỗ khác xong mếu máo, mắt ầng ậng nước như muốn chảy ra bất cứ lúc nào

kim taehyung bối rối xoay mặt em lại, vụng về lau mắt cho em

" thật sự đấy jeon, xin em hiểu cho tôi với...chúng ta có thể còn sẽ gặp nhau nên cứ xem như là chưa từng có chuyện này xảy ra thôi được không? "

" hừm...để tôi xem xét... "

" khỏi xem xét đi mà! "

" vậy để tôi báo cho chính quyền là chú chịch trẻ vị thành niên nhé! "

" này này em mười chín rồi! "

jeon jungkook mắt trợn tròn đấu mắt với gã rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, không quên nhặt lại quần áo dưới đất

kim taehyung ngồi trên giường không nhịn được vò đầu bứt tai tự trách bản thân

" aiss chết tiệt kim ơi là kim... "

xong xuôi, jeon jungkook mặc đồ cũ ra ngoài rồi ngồi trên giường chờ kim taehyung vệ sinh cá nhân

" chú này "

" sao? "

kim taehyung đang lau mái tóc ướt, ngoái lại nhìn jeon jungkook

" tôi sẽ xem chuyện này như là tai nạn...nhưng với một điều kiện "

" điều kiện gì? "

" chú làm người yêu tôi đi "

" ... "

không nhận được hồi đáp của người đang đứng trước mặt mình, jeon jungkook khẽ tức giận mà ném gối vào gã

" chú trả lời đi mà! "

" ừ thì... "

jeon jungkook chán chường vì câu trả lời ấp úng của người nọ, đứng lên đi đến ôm cổ kim taehyung

" thôi thì như này nhé, dù có đồng ý hay không thì tôi cũng vẫn sẽ theo đuổi chú, hiểu chứ? "

nói xong jeon jungkook bỏ đi mất, tiếng cửa phòng đóng cũng là lúc kim taehyung khẽ thở phào, nhưng gã lại không biết từ lúc ra ngoài jeon jungkook khẽ thở dài rồi tự đưa tay lên lau mắt cho bản thân

...

tối đến jeon jungkook từ nhà ôm cái bụng đói meo đi đến cửa hàng tiện lợi, lựa xong hai hộp mì với một ít đồ ăn vặt trong giỏ hàng, jeon jungkook bỗng thấy một cặp đôi trước mặt nhưng nhìn người con trai kia cứ quen quen....

" cho...cho hỏi "

" hửm? "

người đàn ông tay đang khoác vai một cô gái, được jeon jungkook gọi liền quay ra sau, liền bất ngờ vì đó chính là kim taehyung

" jeon? "

" đây là ai vậy? "

" ...bạn gái, mới quen "

giỏ hàng của jeon jungkook rơi xuống, em há hốc mồm vì chỉ mới tạm biệt nhau lúc sáng, bây giờ lại tay trong tay với cô gái khác làm jeon jungkook nóng máu

" anh taehyung, anh quen thằng nhóc này à? "

" ừm...bạn của anh "

" ha...anh? thằng nhóc? bạn? "

jeon jungkook tức cười, nhặt lại giỏ hàng của mình ngồi đi nhanh qua, còn cố tình đụng mạnh vào vai kim taehyung khiến gã xém ngã, gã nhìn em, em liền quay sang cáu với gã

" hứ! "

' đồ tồi đáng ghét, mới hôm qua còn làm với tôi, lúc sáng còn nói chuyện mà giờ lại đi quen người mới? '

càng nghĩ càng bực tức, jeon jungkook bốc cả nắm bim bim bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khóc

" huhu...mẹ ơi...mẹ ơi...kookie bị bỏ rơi rồi... "

jeon jungkook ngồi trên băng ghế gỗ bên sông hàn, gió se se lạnh nhưng em chỉ mặc mỗi áo thun với quần dài, gió thổi ù tai nhưng lẫn đâu đó là tiếng than vãn, khóc lóc của jeon jungkook

" hức...đồ kim taehyung kia! tôi sẽ đánh bầm dập chú cho mà xem! "

bỗng có một người ở phía sau đặt tay lên vai jeon jungkook làm em giật mình quay lại, hơi bất ngờ vì nhận ra người kia

" anh..? "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro