chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tờ mờ sáng jeon jungkook thức dậy, hôm nay em lại phải đi học!

jeon jungkook đi vệ sinh cá nhân rồi di chuyển đến nhà bếp định bụng làm một món ăn lót dạ, em mở cửa chính ra cho thoáng rồi lại run nhẹ lên vì lạnh, ở một căn nhà thuê nhỏ xíu thì làm gì có lò sưởi để cho em sử dụng cơ chứ?

" ...toàn đồ ăn vặt thế này "

lục lọi trong túi đồ tối qua mua chỉ toàn là đồ ăn vặt, may mắn em tìm được một hộp mì ăn liền, bắt nước sôi trong ấm đun siêu tốc để chuẩn bị làm mì trong khi đó jeon jungkook sẽ dành chút thời gian ít ỏi đó đi làm bài tập

* ting *

điện thoại jeon jungkook có thông báo, em bỏ viết xuống xem tin nhắn được gửi đến

" lịch thi...sao toàn là môn khó thi trước thế này?  "

vứt điện thoại qua một bên tiếp tục làm bài tập, được một lúc jeon jungkook liền cảm thấy hơi chóng mặt, em nhắm nghiền mắt gục đi ngay sau đó

...

" hưm "

" em tỉnh rồi sao? anh gọi em chẳng bắt máy, cửa nhà lại mở toang hoang như thế lỡ có chuyện gì thì sao? "

" anh namjoon, xin lỗi em ngủ quên mất, mấy giờ rồi ạ? "

nhìn thấy mắt jeon jungkook lờ đờ, mặt đỏ bừng kim namjoon liền nghi hoặc mà áp tay lên trán em xem thử

" jungkookie, em sốt rồi! "

jeon jungkook không nói gì, liền đứng lên đi lấy đồng phục đi học thay, đứng trong nhà vệ sinh vừa thay đồ em vừa nói vọng ra

" không sao ạ...hôm nay em phải đi thi... "

loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, jeon jungkook thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi khua tay với kim namjoon

" anh đi học trước đi "

" nhưng mà em... "

" em không sao, anh cứ đi trước đi ạ "

kim namjoon dù không muốn nhưng cũng bất lực đi học trước, vì tính cách jeon jungkook rất cứng đầu nên cứ cãi với em không chừng lại đến chiều tối cũng không xong

...


jeon jungkook đi bộ đến trường, cái lạnh thấu xương buổi sáng khiến em rùng mình, huống hồ chi còn đang ốm, cổ họng khàn đặc ngứa ngáy không chịu được liền ho khù khụ suốt cả đường đi

" khụ...khụ khụ "

vào được phòng thi cũng là lúc chuông reo lên bắt đầu phát đề làm bài, jeon jungkook cố giữ cho bản thân tỉnh táo, dùng hai tay vỗ vỗ mặt liên tục

" jeon jungkook, em không sao chứ? "

" ...không sao ạ "

làm được gần hết bài thi, cơn buồn ngủ quá mức lại kéo đến, mắt jeon jungkook mờ dần rồi gục hẳn ngã xuống đất khiến mọi người trong phòng thi đều sửng sốt

" jeon jungkook, em nghe cô nói không? jeon jungkook... "

em được đưa vào phòng y tế, tình hình là jeon jungkook sốt khá cao, đêm hôm qua ngồi cả chục phút chịu lạnh lại còn khóc tu tu khiến nhiệt độ cơ thể không kiểm soát được, lúc sáng ốm nhưng đi học em chả chịu mặc áo khoác để giữ ấm, thành ra bây giờ bị hành sốt đến mở mắt không nổi

đến chiều, jeon jungkook được kim namjoon ghé qua phòng y tế đưa về, trên đường đi em cứ liên tục ho, nhưng vì có áo khoác dày của kim namjoon khoác vào nên khiến jeon phần nào đỡ lạnh

em được kim namjoon cõng về, trên đường đi cứ liên tục khuyên em nên đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng jeon jungkook cứng đầu nhất quyết không chịu

" jungkookie, em thật sự cứng đầu vậy sao? "

" hưm..không thích, rất không thích đi khám bệnh "

" chỉ là đi kiểm tra sức khỏe thôi, không sao mà "

" a...đừng có ép em! em khóc cho anh xem! "

bất lực trước jeon jungkook, kim namjoon cõng em về được tới nhà thì gặp ngay kim taehyung đang đứng ở bãi đỗ xe gần khu nhà em ở

" lại là chú à? "

" hửm? "

kim taehyung ngoái lại nhìn, bắt gặp ngay cảnh em được namjoon cõng trên lưng, không khỏi nhíu mày

" bị làm sao? "

" em ấy sốt cao, ngất trong giờ thi nên tôi đưa về "

mắt kim taehyung mở to, hên là từ nãy giờ em đã ngủ trên lưng namjoon rồi chứ mà thấy gã ở đây có khi em sẽ phi hẳn xuống mà chửi mắng gã xối xả mất

" nhờ chú đưa jeon jungkook vào khu nhà nhỏ bên kia dùm tôi, chìa khóa đây, tôi có việc bận về trước "

nói xong liền quẳng jeon jungkook cho kim taehyung rồi đưa balo và chìa khóa nhà của em cho gã, quay người chạy đi mất

gã hiện đang bế jeon jungkook bằng một tay, đầu nhỏ nóng ran của em tựa lên vai gã ngủ ngon, đôi lúc còn chẹp miệng khiến kim taehyung vô thức ca ngợi

" hừm...đáng yêu.."

giống như jeon jungkook nghe thấy được mà hít hít mũi, rúc sâu vào hõm cổ gã ngửi ngửi mùi hương nam tính

" chậc, nóng quá! phải nhanh về nhà thôi! "

đến trước cửa nhà em, gã lấy chìa khóa mở cửa, đem cả người con thỏ nóng hổi đặt xuống giường, ngay lập tức liền đi chuẩn bị một thau nước mát để lau người cho em

bàn tay to lớn dần mở cúc áo đồng phục trắng tinh đã thấm đẫm mồ hôi, mắt đưa nhìn từng tấc thịt trắng trẻo, mềm mại có vài dấu đo đỏ mờ nhạt, không chịu được liền hôn xuống, jeon jungkook vừa nóng vừa nhột liền sinh ra khó chịu, đưa tay khẽ chạm lên đầu tóc kim taehyung mà xoa xoa, đẩy đẩy

kim taehyung thấy một màn đáng yêu mà cười khằng khặc, đem bàn tay nhỏ nhắn lên hôn xuống

" xin lỗi jeon, hôm qua đã làm em khóc rồi "

thấm ướt khăn mặt, kim taehyung lau người cho em thật cẩn thận, giống như sợ em đau mà cực kì nhẹ nhàng

lau người xong, gã xấp khăn một lần nữa để đắp lên trán em, nhanh chóng đi nấu cho em một nồi cháo

đừng tưởng kim taehyung chỉ biết ăn chơi mà không biết nấu ăn hay chăm sóc bệnh nhân nhé! gã là đã được học hỏi từ nhỏ rồi!

" jeon, dậy ăn cháo nào "

gã lay lay em dậy, jeon jungkook mở mắt ra ngồi dậy, nhìn thấy gã em liền bất ngờ mà lắp bắp

" chú...chú ở đây khi nào? sao lại biết nhà tôi? chú ra khỏi đây! tôi ghét chú.. "

đến câu cuối cùng jeon jungkook chỉ dám lí nhí nhỏ xíu sợ người kia nghe được, nhưng nhận lại là cái xoa đầu của kim taehyung

" ngoan, cậu nhóc gì đó nhờ tôi đưa em về, còn việc em ghét tôi hay sao cũng được nhưng mà phải ăn chút cháo để mau khỏi bệnh đã "

" ứ...là không thèm ăn "

" jeon, muốn tôi ra khỏi đây cũng được nhưng ăn một chút đi tôi sẽ ra ngoài "

" không cần! chú ra ngoài! "

jeon jungkook cau có hét lên rồi quay người đi, kim taehyung đành thở dài đặt chén cháo trên chiếc tủ bên giường em rồi thở dài đi ra ngoài

đợi bóng lưng khuất dần sau cánh cửa được một lúc lâu, jeon jungkook dần cảm thấy hơi có lỗi nên liền chạy ra ngoài tìm gã, không giày, không tất, không áo khoác, em một mạnh chạy đi kiếm kim taehyung giữa trời gần chập tối gió thổi qua rất lạnh

tìm nửa tiếng đã không chịu nổi cái lạnh, jeon jungkook bất lực chạy về nhà, ngồi trên giường trông ngóng kim taehyung, em liếc nhìn chén cháo gã nấu đang dần nguội lạnh, liền cầm lên vừa ăn vừa thút thít

" hức...xin lỗi..tôi...em biết sai rồi, kim taehyung về đi đừng có...bỏ em "

cách xưng hô của em loạn hết lên, ăn xong chén cháo em lau vội nước mắt rồi nằm xuống thiếp đi, lòng vẫn mong kim taehyung trở về

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro