Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon JungKook cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển trên tay mà lòng run run. Ngước mắt nhìn lên ngôi trường sa hoa, tráng lệ trước mắt mà không thể tin được rằng sắp tới mình sẽ học ở ngôi trường này. Cậu đã cố gắng bấm bụng lắm mới quyết định vào ngôi trường này học, vì học phí của nó quá mắc nên để đi đến quyết định này cậu đã phải bỏ ra 1 tháng trời mất ăn mất ngủ mà suy nghĩ, vì đây chính là nguyện vọng của cha mẹ cậu khi còn sống, là có thể cho cậu vào học tại một ngôi trường tốt nhất ở Seoul.

*Rầm* 

" Auch"

"Cậu bị ngốc à, đứng ngơ ngơ ngác ngác ở đó làm gì?"

Một cậu trai lên tiếng. 

" Aaa...tôi xin lỗi.. để tôi đỡ cậu lên "

Cậu đưa tay ra để hắn nắm lấy đứng lên.*phủi**phủi*. Đến khi hắn ngước mặt lên, cậu chợt đứng hình vài giây, lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp trai đến như vậy, hắn cứ như tiên tử bước ra từ một chốn cung đình nào đó. Chẳng nghe động tĩnh gì của đối phương, hắn chợt ghé mặt mình xuống mặt đối phương :

" Làm gì nhìn tôi say mê vậy tên ngốc kia?" 

Cậu giật mình, mặt đỏ bừng như quả gất.  Theo phản xạ định lấy tay đẩy hắn ra nhưng hắn kề sát mặt cậu quá, lỡ trớn cậu thẳng tay tát vô mặt hắn *bốp*.

"ui da.. cậu bị điên à?.. Tự nhiên tát tôi." hắn nổi giận nói.

Đến khi cậu lấy lại ý thức, nhìn xuống thấy hắn nằm sãi lai dưới mặt đất, một tay ôm má, tay còn lại ôm cái tay đang ôm má, nhìn hắn như vậy bỗng dưng cậu thấy rất mắc cười   * ha..haa*. Tiếng cười khúc khích phát ra khiến hắn đang nằm bỗng dưng đứng dậy. 

" Buồn cười lắm hả gì tên ngốc kia" nói rồi hắn nắm lấy cổ tay cậu.

Hết vui, chết rồi, chết thật rồi, cậu từ dưới quê lên mới đi học ngày đầu gây chuyện rồi.

"Tôi xi..xin lỗi .. Tôi không có cố ý đâu thật đó" Cậu ngước đôi mắt long lanh như chứa 9597 ngôi sao lên nhìn hắn.

*vèo* một mũi tên tình yêu xuất hiện bắn thẳng vào trái tim hắn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới  gương mặt bình thường, tóc tai bù xù, quần áo quê mùa, chỉ được cái giọng nói là hơi dễ nghe xíu thôi, * xí...chỉ là một tên ngốc*vì vậy hắn thả tay cậu ra 

" Tha cho cậu đó tên ngốc kia" Hắn nói.

" Tôi tên Kim Taehyung. Cậu tên gì?" Hắn kiêu ngạo đặt câu hỏi.

" À.. Tôi là Jeon JungKook". Cậu đưa tay ra ý muốn bắt tay với hắn. 

Hắn hất nhẹ mặt lên trên. * Ai thèm bắt tay với cậu chứ tên ngốc này* Hắn nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn đưa tay ra nắm lấy ngón út của cậu mà bắt. Nhìn hành động của hắn cậu nghĩ* Trên thành phố bắt tay lạ vậy luôn á hả? người gì mà ngộ nghĩnh*.

Tay cũng đã nắm, bắt cũng đã bắt thế nhưng hắn vô thức giữ cái bắt tay với cậu mãi, mà cậu thì đã quên béng luôn cái việc mình đang bắt tay hắn mà tập trung nghe hắn hỏi :

" Cậu là sinh viên năm mấy?"

" À.. tôi là sinh viên năm hai khoa hội hoạ. Còn cậu?" Cậu đáp.

" Tôi là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh"

" Vậy là cậu phải gọi tôi bằng anh rồi" cầu cười cười nói.

* Cười cái gì tên ngốc này, lại còn muốn được tôi gọi bằng anh, thích chiếm tiện nghi của tôi quá nhỉ, nằm mơ đi* hắn nghĩ.

" Ờ, anh" Hắn đáp.

"Vậy không còn gì thì tôi đi trước nha"cậu nói.

Nói rồi cậu quay lưng chạy đi mất, nhìn bóng lưng của cậu càng ngày càng khuất xa ra, nhịp tim hắn mới dần ổn định trở lại.

"Người gì mà nhỏ xíu" Hắn bỏ lại một câu rồi đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro