one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con đường vắng lặng không có lấy một bóng người, chỉ có duy nhất một cậu học trò nhỏ thong thả nhấc từng bước chân dẫm lên những lớp lá khô trên mặt đường, không hiểu vì sao âm thanh phát ra khiến cậu rất thích thú.

jungkook bỗng dừng bước, xốc nhẹ chiếc balo trên lưng. cậu moi một chiếc kẹo mút trong balo ra, tít mắt cười rạng rỡ.

vừa định cho chiếc kẹo mút vào miệng thì bỗng một làn gió vụt lướt qua làm đong đưa mái tóc đen nhạt.

một gã đàn ông đang cố giật lấy chiếc balo của cậu.

jungkook hoảng loạn vứt kẹo mút sang một bên, liều mạng ra sức dằn co với gã cướp trắng trợn kia.

gã đàn ông nắm chặt balo cậu không buông, với sức lực của gã ta so với đứa trẻ cấp ba như cậu, quả thực không cân tài cân sức.

jungkook bị hắn kéo dài trên mặt đường, mặt đường cứng khỏi khiến tay chân cậu trầy xước thậm chí là rỉ máu, đau rát âm ỉ.

thế nhưng đứa trẻ ấy vẫn không ngại bỏ cuộc, liều mạng nắm chặt dây balo.
"này tên kia, làm cái gì đấy?!"

phía xa xa có tiếng vọng to của một nam nhân khác, gã cướp sợ hãi bỏ chạy, công việc trộm cướp bất thành.

mấy phút sau có một người đàn ông đứng trước mặt cậu, jungkook bất giác ngẩn đầu với màn nước mỏng nơi đáy mắt, cậu rưng rưng đưa mắt nhìn đối phương.

là một nam nhân siêu cấp đẹp trai!

"nhóc không sao chứ?"

bỗng đứa nhỏ trước mắt vỡ òa khóc to lên khiến taehyung cực kì lúng túng.

"làm sao làm sao thế, đừng có khóc mà!"

mãi mấy mươi phút sau jungkook mới ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng thút thít. cậu đưa hai tay về phía hắn.

"đưa tay ra làm gì?"

"chú bế."

"gì cơ, chú ư?"

anh thế mà lại bị cậu nhóc đó gọi mình bằng chú. trông anh và cậu đâu có cách xa tuổi tác như thế chứ. anh căn bản chỉ là một học sinh cuối cấp ba thôi mà!

"chú ơi chân em đau lắm, không đứng dậy được."

taehyung trực tiếp nhấc bổng cậu nhóc lên, jungkook nhanh chóng câu chặt cổ anh, hai chân cũng bám vào eo anh làm điểm trụ.

anh đặt cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó.

"chú ơi, hức, chân em đau lắm, có phải nó bị gãy rồi hay không? phải làm thế nào đây, hức, chú ơi...em còn phải về nhà."

taehyung bất lực che miệng cười thầm vì độ ngốc nghếch của đứa trẻ kia. anh vạch lấy vết rách nơi đầu gối cậu kiểm tra một chút sau đó mới khẽ xoa đầu cậu trấn an.

"ngốc quá, chân nhóc chỉ là bị thương nên mới nhất thời không đi được thôi. không có bị gãy đâu, đừng sợ.."

"chú gạt em, rõ ràng nó đang rất đau, rất đau, còn chảy máu đây này..huhu"

jungkook lại vỡ òa khóc to.

"anh không gạt em mà. đừng có gào lên như thế chứ, người khác sẽ nghĩ anh ức hiếp em đấy."

"ngoan, nín đi."

jungkook vẫn không ngừng gào khóc.

taehyung ôm trán bất lực ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn tin.

____

vante

hôm nay xin nghỉ dùm tao một buổi

parkjm

lại bị làm sao thế?

vante

vừa nhặt được một con thỏ béo ở ngoài đường,

cần phải đưa nó về nhà gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro