Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook.97

Bác sĩ!

thv

Jungkook?

jungkook.97

Trưa nay anh có rảnh không?

Tôi sẽ đến bệnh viện tìm anh

thv

À chuyện mời cơm hả?

Trưa nay tôi|
     ... đang nhập

jungkook.97

Tôi biết anh bận nên sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu

Cứ chừa một chút thời gian nghỉ trưa của anh cho tôi là được >3<

thv

Ừ..

.
.
.

mina.kwon

Bác sĩ Kim trưa nay anh có muốn đi ăn cơm với chúng tôi không.

thv

Trưa nay tôi có hẹn rồi, hẹn mọi người bữa khác

mina.kwon

À...

.
.
.

Cốc cốc cốc.

" Mời vào "

Hắn xem hồ sơ bệnh án đến chăm chú không để ý việc có một thiếu niên đang xách túi lớn túi nhỏ đứng trước bàn làm việc của hắn.

Vốn tưởng là bệnh nhân nên hắn đang đợi người kia nói ra tình hình bệnh của mình. Mãi không thấy người có động tĩnh nên hắn mới ngước lên nhìn.

Vừa nhìn đã thấy một cậu thiếu niên da trắng mắt to môi đỏ nhìn hắn mà cười híp cả mắt.

" Chào bác sĩ Kim ! Tôi theo lời hứa mà đến mời cơm anh đây. Biết là anh bận nên tôi mới đặt biệt chuẩn bị cơm hộp cho hai chúng ta nè ! "

Jungkook nhe răng thỏ cười xinh với hắn.

" Cậu còn chưa gỡ giá tiền..." bắt lỗi Jungkook như vậy hắn cảm thấy có chút tội lỗi rồi a.

Nụ cười của Jungkook tắt ngúm. Trong lòng thầm chửi người.

" Cha EunWoo cậu mua đồ ăn mà không chịu gỡ giá cậu muốn làm tôi quê chết đúng không ! "

Jungkook lấp liếm đi lỗi của mình bằng cách hối thúc hắn mau bỏ tài liệu xuống mà ăn trưa.

" Anh là bác sĩ mà lại không chủ ý đến bản thân gì cả. Làm việc đến nỗi không có thời gian ăn trưa luôn "

Jungkook miệng vừa nhai cơm vừa gật gật đầu ra vẻ hiểu biết.

" Tôi định là làm xong sẽ ăn mà. "

" Ừm, tôi sai rồi. "

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời như vậy nữa, chỉ là muốn nhìn con thỏ kia ra vẻ thêm chút.

" Bác sĩ Kim, tôi có ý này nè ! "

Jungkook đột nhiên áp sát mặt vào hắn.

" ? "

" Hay là trưa nào tôi cũng mang cơm đến cho anh nhỉ ? "

" Sẽ rất bất tiện " Taehyung ngay lập tức bát bỏ ý kiến vừa mới xoẹt qua trong đầu Jungkook.

" Cậu không đến trường ? "

Thấy đứa nhỏ này cũng thật rảnh rỗi còn đòi trưa nào cũng mang cơm đến cho hắn. Taehyung thắc mắc đứa nhỏ này là không đến trường sao?

" Tôi cúp tiết để đến đây đó "

" ???? "

" Sau này cấm cậu cúp học, cấm cậu đến đây khi có tiết "

" Ơ tại sao chứ O^O "

" Tôi không thể để việc học của cậu sa sút vì tôi được "

" Cũng đâu có ảnh hưởng gì lắm đâu. Tôi vốn giỏi mà "

" Anh là đang quan tâm tôi... hả ? " giọng điệu trêu ghẹo.

" Không có "

Taehyung mặt lạnh lườm Jungkook.

" Không có thì thôi tự nhiên lườm người ta... " Jungkook thì thầm ủy khuất.

" Cảm ơn vì đã mang cơm đến cho tôi, giờ thì trở lại trường học đi. "

Taehyung đứng dậy thu dọn hết mấy chiếc hộp đựng đồ ăn, xoay người xoa đầu Jungkook rồi đi mất hút.

Jungkook: "..."

.
.
.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro