Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho seolmin0912

___

Sau một hồi luận động, hậu huyệt tiết ra dịch non dễ dàng nuốt trọn cả ba ngón tay thon dài của Kim Taehyung.

Lúc này Taehyung cũng nhanh chóng cởi bộ y phục, cơ ngực do thường xuyên luyện công trông vô cùng rắn chắc, dục vọng bị dồn nén lâu ngày được giải phóng ra ngoài, nên nhìn mệnh căn của y có chút dọa người, gân xanh nổi lên, bao bọc lấy toàn thân cự vật.

Ngón tay đã được Taehyung rút ra, cảm giác trống rỗng khiến Jungkook khó chịu vặn vẹo thắt lưng, đôi chân thon dài chủ động quấn lấy hông y, nỉ non:

" Thái tử! Mau đáp ứng ta. . . "

Khóe môi Taehyung nâng lên một nụ cười gian xảo, y lấy tính khí của mình lướt nhẹ qua bắp đùi non của Jungkook, quy đầu như có như không cọ xát với da thịt mềm mại càng khiến nó trướng thêm một vòng, vô cùng to lớn, nhân cơ hội trêu chọc hắn:

" Ta là gì của ngươi? "

Người Jungkook run lên, cả cơ thể tựa hồ đều đã bị khoái lạc làm cho ửng hồng, ôm lấy cổ y đáp:

" Ngươi là thái tử Kim, là phu quân của ta, là người mà ta yêu thích. . Ah..."

Jungkook còn chưa nói hết câu, Taehyung đã đem cự vật xâm nhập vào bên trong hậu huyệt của hắn, dù sao đây cũng là lần đầu, hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được, dị vật lạ lẫm thô to của y như muốn đem hắn xé thành hai mảnh, đau đớn vô cùng.

" NGƯƠI MUỐN ĐÂM CHẾT TA SAO? "

Ở bên ngoài, hai Ảnh vệ nghe thấy tiếng thét liền nhanh chóng đến hộ giá.

" Thái tử! Người không sao chứ ? "

Taehyung nhíu mày, thả mành giường xuống che chắn tầm nhìn của hai người bên ngoài. Y lấy chăn bao bọc cả cơ thể trần trụi của Jungkook vào trong ngực, sau đó nghiêm giọng nói:

" Lần sau nếu chưa có sự cho phép của ta thì không được tự tiện xông vào. "

Ngấm ngầm hiểu được ý trong lời của Taehyung, cửa vừa mới được mở ra đôi chút liền khép kín lại như ban đầu.

" Chúng thần đã mạo phạm, xin thái tử tha tội "

Biết hai người họ chỉ vì lo lắng cho y nên mới tự ý xông vào, Taehyung cũng không để bụng lâu, ngữ khí bình ổn lại như thường ngày, nói:

" Được rồi! Hai ngươi nghỉ sớm đi. "

" Tuân lệnh thái tử " Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa dần, lúc này Taehyung mới yên tâm nhìn xuống người trong ngực.

Đôi mắt của Jungkook đỏ hoe, nước mắt đang chực chờ rơi xuống nhanh chóng được Taehyung lau đi, y ôn nhu hôn lên hàng mi cong dài của hắn, an ủi:

" Thả lỏng. Một chút sẽ không đau nữa. "

Cự vật bây giờ đã trướng đến mức đáng sợ, ngoài việc phải được thỏa mãn thì không còn cách nào khác, nói đi cũng phải nói lại, chính hắn là người đã châm lửa, vậy thì phải tự mình dập lửa.

Jungkook sụt sùi ngồi hẳn lên đùi của Taehyung, lúc này lỗ nhỏ dường như đem cả tính khí của y nuốt chửng.

" Hư...m " Hậu huyệt nóng ấm mềm mại như ngàn cái miệng nhỏ ra sức hút lấy cự vật của Taehyung, khiến y không nhịn được hít một hơi.

Kim Taehyung nâng mông Jungkook lên, dùng thắt lưng rắn chắc của mình đỉnh hơn chục cái vào lỗ nhỏ hư hỏng của đối phương.

Jungkook chống đỡ không nổi, cả cơ thể mềm oặt dựa hẳn trên người Kim Taehyung. Mỗi cú thúc do y mang đến đều đâm sâu vào bên trong cho đến khi chạm thẳng đến tuyến tiền liệt của Jungkook.

" Chậm....chậm một chút, ta chịu...chịu không nổi ư...m ah..ưm " Đôi mắt Jungkook đã phủ một tầng sương mù, nước bọt không kịp nuốt xuống đều tràn ra hai bên khóe miệng.

Nơi tương giao tiết ra dâm thủy cho nên mỗi khi ra vào liền phát ra tiếng lép nhép, không gian vắng lặng chẳng mấy chốc bị những âm thanh này xâm lấn, khiến người nghe đều phải đỏ mặt tía tai.

" Chân của ngươi không khỏe hay là để ta tự động ? " Jungkook vừa thở hổn hển vừa đưa ra đề nghị.

Taehyung hiển nhiên vô cùng hài lòng, y khẽ gật đầu, rất tự nhiên xoa nắn hai cánh mông mềm mại của Jungkook.

Jungkook bắt đầu ở trên người Taehyung luân động, hắn chậm rãi đưa eo lên xuống, mỗi lần di chuyển đều đem cự vật nuốt sâu tới tận gốc.

" Ah....ư...m ha ưm..m s..âu quá "

Chiếc giường trước sự va chạm kịch liệt của hai người ở phía trên đều phát ra âm thanh két két, sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi.

Cả một đêm dài, Taehyung hết bắn rồi lại cương xỏ xiên vào trong cơ thể của Jungkook đến mức hắn ngất đi....

Sáng hôm sau Jeon Jungkook bị cơn đói làm cho tỉnh táo, hắn ngồi dậy thì thấy cư nhiên mình đang ngồi trong xe ngựa.

Thắt lưng như thế nào lại đau như vậy?

" Tỉnh?" Người bên cạnh bị Jeon Jungkook ngó lơ liền lên tiếng.

Jungkook giật mình a lên một tiếng, tay xoa xoa thắt lưng trừng Kim Taehyung đầy bất mãn.

Thấy Jungkook vờ vịt không hề nhớ ra chuyện phóng túng sau khi say, Kim Taehyung nắm lấy cằm hắn nhếch miệng hỏi: " Đêm hôm qua... Ngươi chẳng lẽ đều quên hết?"

Jungkook đỏ mặt lúng túng dời ánh mắt sang chỗ khác. Người khác uống rượu vào rồi thì quên sạch sẽ mọi chuyện, nhưng tại sao hắn lại bị ngược lại? Hắn không chỉ nhớ bản thân như thế nào đeo bám Kim Taehyung, còn chủ động câu dẫn y đến khi bị y đâm xuyên ngất xỉu.

Chuyện xấu hổ như vậy, hắn còn có mặt mũi gặp người khác sao?

Phát hiện được sự rối rắm của Jungkook, Kim Taehyung biết hắn không quên. Y nở nụ cười, đút điểm tâm vào trong miệng hắn, tay cũng dời xuống thắt lưng giúp hắn xoa bóp. Jungkook rất hưởng thụ sự săn sóc của người nọ, hắn nhắm mắt dưỡng thần, vừa nhai thức ăn được Kim Taehyung đưa tới.

Hôm qua chơi đùa thật lâu mà quên đi nhiệm vụ phải trở về cung, mặc dù đã giúp Jungkook bôi thuốc nhưng y vẫn lo lắng hắn không khỏe. Cũng may là Jungkook không phải thuộc dạng mềm yếu gì, nên y yên tâm không ít.

Trở về gấp gáp như vậy là bởi vì thân phận hiện tại của Taehyung, không thể ở bên ngoài quá lâu, đợt trước bọn họ bị ám sát bất thành, chắc chắn người kia sẽ không từ bỏ thủ đoạn để tiêu diệt y. Cho nên, muốn ngôi vị thái tử này không có nguy cơ thì phải nhanh trở lại kinh thành.

Trên đường đi bình yên vô sự.

Chạy xe không ngừng nghỉ đến mười lăm ngày sau thì tới kinh thành. Taehyung đưa Jungkook trở về phủ trước, sau đó mới đến gặp hoàng thượng.

Hơn một tháng không quay về phủ thái tử, có chút thấy nhớ nhớ. Dong Man vừa thấy Jungkook bình yên vô sự, liền chạy đến ôm hắn thật chặt, vừa khóc vừa nói: " Công tử... Cuối cùng người cũng về rồi"

Jungkook cười híp, vỗ vỗ lưng Dong Man đáp " Ừm. Ta đã trở lại. Mẫu thân và đệ đệ có khỏe hay không? "

" Nhị phu nhân và tiểu công tử vẫn khỏe. Tiểu công tử hiện tại đang học viết chữ"

Lúc trước khi xuất cung, hắn đã đề nghị Kim Taehyung đón mẫu thân và đệ đệ về đây, hắn lại không nghĩ Kim Taehyung lại hiểu ý sắp xếp cho đệ đệ của hắn học hành đàng hoàng. Nghĩ đến người nọ, miệng lại không tự chủ được nhếch lên.

" Mau dẫn ta đến gặp mẫu thân "

Nhị phu nhân đang ngồi dùng trà ở tiểu viện, vừa thấy Jungkook, bà liền vui vẻ đến bật khóc ôm hắn vào lòng " Đi đường mệt mỏi, sao không về nghỉ ngơi trước?" Mặc dù đều là hàm ý trách cứ cùng đau lòng, nhưng Jungkook có thấy tâm trạng của bà rất tốt khi nhìn thấy hắn đến thăm mình.

Jungkook cười, để bà ngồi xuống mới nói " Sợ mẫu thân lo lắng, cho nên con mới đến đây trước "

" Ừm. Vậy có thấy đói hay không? Gọi thái tử cùng nhau đến dùng bữa chung luôn"

Nghĩ đến Kim Taehyung không được nghỉ ngơi lại phải chạy đến hoàng cung, trong lòng hắn liền đau nhói " Taehyung vào cung rồi, chắc tối khuya mới trở lại. Chúng ta đợi đệ đệ về rồi ăn chung cũng được. Huống hồ, lâu rồi con không ăn cùng người"

" Được" Nhị phu nhân gật đầu đáp ứng.

___

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro