1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Quốc đâu ? Mày ra đây coi "

" Dạ ?"

" Sao mầy không đi mua rượu cho tao thằng chó."

" Tại hôm qua con đi làm về mệt quá nên con quên."

" Mầy trả treo hả ?"

Vừa nói dứt lời ông ta lấy khúc gỗ như thường ngày đánh cậu tới khi ông thõa mãn rồi mới bỏ đi ra ngoài uống rượu. Còn cậu chỉ biết chịu những trận đòn mà ông ta gây ra. Ba cậu là một tên nghiện rượu, như mọi khi ông ra ngoài uống rượu về liền đánh đập tra tấn cậu và mẹ đến tả tơi. Ông mặc kệ Chính Quốc và Vợ có sống chết ra sao rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm đó ông ta ra tay quá dã man nên mẹ cậu không chịu nổi và đã qua đời trong ngày hôm đó.

Sau khi hỏa tán mẹ xong, cậu chỉ biết cầm di ảnh của người mẹ mà ngồi khóc đến đáng thương. Ngày qua ngày dần dần ông ta bắt cậu phải đi làm để kím tiền mua rượu cho ông ta uống. Ở độ tuổi 17 với thân hình gần gò và đầy thương tích cậu đành phải đi vác lúa mướn cho ông hội đồng Lâm. Từ khi cậu đi làm thì ông ta không còn thường xuyên đánh cậu nữa, nhưng mỗi ngày đi làm phải mang rượu về cho ông.

Cũng như thường ngày đi làm cậu đều đem rượu về cho ông bước vào nhà thì nhìn thấy ông đang nằm dướt đất. Cậu mệt mỏi đi thẳng ra đằng sau để tắm, sau khi tắm xong cậu ra đỡ ông lên giường nằm. Nhưng khi đụng vào người ông cơ thể của ông cứng đờ và ông không còn thơ thở nữa.

Vài ngày sau hỏa táng xong cậu đành chôn cất ba kế bên người mẹ. Còn phận cậu thì vẫn phải tiếp tục vác lúa cho ông hội đồng Lâm để kím sống qua ngày. Vẫn như mọi khi đi làm, cậu vừa vác lúa vào kho xong ngồi nghỉ mệt thì thằng Tâm người hầu của bà hội đồng kêu cậu lên nhà trên để bà hỏi chuyện cậu không biết có chuyện gì mà bà lại bảo thằng Tâm xuống tận kho để kím, cậu cảm thấy bất an nhưng chỉ biết im lặng và theo sau thằng Tâm lên gặp bà.

" Tao bị mất sợi dây chuyền "

" Mày là thằng lấy đúng không ?"

" Dạ không có bà ơi "

" Con có 10 cái gan cũng không dám lấy đồ của bà nữa "

" Thằng Hội đâu ? Mày lên đây cho tao "

" Dạ bà kêu con "

" Mày nói mày thấy thằng Quốc dô phòng tao lấy sợi dây chuyền đúng không "

" Dạ đúng rồi hôm qua chính mắt con thấy nó lấy sợi dây chuyền của bà mà nó còn đe dọa con, nếu con mà nói ra là nó sẽ đánh con chết "

" Dạ con không có bà ơi "

" Là thằng Hội bịa lời rồi đổ oan cho con chứ con không có lấy đồ của bà "

" Tới nước này rồi mà mày còn chối được nữa hả ?"

" Bây đâu "

" Lôi nó ra đánh cho nó chết rồi tống cổ nó đi cho tao "

" Dạ bà ơi con không có oan cho con lắm bà ơi "

Từ khi bị bà hội đồng đổ oan và đuổi đi cậu bị mấy người trong làng xỉa xói chửi mắng còn bị đồn là thằng trộm cắp quá đáng hơn họ còn đập phá nhà của cậu và không cho cậu ở trong làng nữa.
Bây giờ cậu chỉ biết lang thang ngoài đường. Hằng ngày cậu phải chịu đói chịu khát còn tối thì cậu dựa vào thân cây để mà ngủ. Dần dần đã 3 ngày trôi qua cậu đã không ăn gì, lang thang nãy giờ cậu cũng đã đi tới chợ. Nhìn một hồi thì cậu thấy gỗ khoai người ta bán cậu đành liều mạng lấy khoai mà chạy, cậu bị bọn họ rược nên chỉ biết cấm đầu chạy lo nhìn đằng sau không mai cậu đã va vào một người đàn bà cả hai đều bị té còn gỗ khoai thì đổ xuống đất hết cậu bị bắt lại bọn họ định đánh cậu nhưng người đàn bà đó đã lên tiếng và chả tiền để chuộc cậu ra.


________________________________

CẢM MƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhgiau