chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Quốc đâu, ra xách đồ cho cậu tư bây vào trong đi, mần cái gì mà ngủ lì trong bếp thế hả?

- dạ, con ra ngay đây.

Quốc đang mần đồ trong bếp phải chạy ra vì tiếng gọi của bà cả, hóa ra là cậu tư về, lâu nay cậu đi học ở xa giờ mới về nước, cậu tư vốn nổi tiếng đẹp trai từ nhỏ, vừa nhìn thấy cậu em đã ngẩn ra, cậu thật đẹp. Em nhanh tay xách đồ vào buồng cho cậu, đưa tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, Quốc cũng rất đẹp trai, chẳng qua em phận nghèo hèn, không có đồ đẹp bận nên trông hơi nhếch nhác. 

- cậu tư, em là Quốc, có gì cậu gọi em nha cậu.

- cậu biết rồi.

- dạ chào cậu

Nói rồi em xuống dưới bếp mần đồ ăn tiếp, nhưng em không ngưng nghĩ về cậu được, con trai mà lại thích con trai là bệnh đó, em lắc đầu, xua đi những suy nghĩ về cậu, khổ nỗi em vẫn cứ nghĩ vu vơ về cậu thôi, thoáng nghĩ đến là tai em đã đỏ ửng cả rồi. 

- Quốc! mày ra ông biểu coi!

- dạ, ông dặn gì con ạ? 

- mày ra sau vườn, bắt con gà về thịt cho cậu mày ăn tẩm bổ nghe chưa. 

- dạ con đang hầm rồi ông.

- thế thì tốt, mày xuống đi, có gì ông gọi mày.

- dạ ông con xin phép lui.

Đến chiều, em dọn dẹp xong cũng xuống nhà dưới ngủ được một lúc, em mơ có người dắt tay em chạy trên đồng hoa, cho em ngắm hình ảnh đẹp nhất. Lúc em đang mơ hồ, có người lay em dậy.

- Quốc, dậy đi Quốc!

- ưm, cậu tư hả, cậu có gì dặn em thì gọi em lên được mà, mắc công dính bùn dơ chân nữa

- cậu không sợ, mà cậu đi có mấy năm thôi em đã quên cậu rồi à, sao xưng hô xa lạ với cậu thế.

- em sao mà quên cậu được, mà cậu ơi, cậu lên đi, ông bà mà biết là em chết đòn!

- không phải sợ, ông bà ra đồng xem hết rồi, còn có cậu thôi

Em biết, con trai thích con trai là có bệnh, nhưng em với cậu tư Hưng thương nhau thiệt lòng thiệt dạ, em cũng biết ông bà mà biết là em chỉ có chết thôi, mà em vẫn cố chấp ở bên cậu, thương cậu, không cần biết tương lai của em rồi sẽ ra sao, chỉ cần biết em và cậu tư là của nhau là được rồi...

- cậu.. ưm 

- cậu yêu em, Quốc.

- em cũng yêu cậu!

chiều hôm ấy em với cậu đã hòa làm một, cái chòi nhỏ phát ra những tiếng động khiến người ta đỏ mặt tía tai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro