một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu hai, cậu hai ơi chờ em với!

Thằng nhỏ tầm chín, mười tuổi chạy theo một thằng nhóc lớn hơn, bộ đồ nâu sồng của nó đã sớm lấm lem mấy vệt bùn đất.

-Lẹ lên Quốc! Rượt theo để nó sổng bây giờ!

Hai Hưởng mặc quần áo lụa sáng màu, ống quần xắn tới gối cũng lem luốc không kém, cố chạy thật nhanh đuổi theo con chuột đồng mập mạp mà chạy quá xá là lẹ.

-Cậu ơi...á!

Nghe đằng sau có tiếng kêu đau đớn, hai Hưởng mới vội quay đầu lại đã thấy thằng nhỏ nằm sỏng soài dưới đất, hai gối quần của nó rách tươm vải, da thịt bên trong từ từ đỏ lên rồi chảy máu. Hai Hưởng vội vã quay lại đỡ nó lên đã thấy nước mắt lem luốc trên gương mặt bầu bĩnh của nó.

-Sao mà lại để té trầy gối vậy nè? Em rượt không kịp cậu thì cứ từ từ mà đi, sao lại cố chạy rồi té vậy hả?
Thằng Quốc vừa chùi nước mắt vừa hưng hức trong cổ họng, hai tay nó run rẩy liều mạng bám vào gấu áo lụa mắc tiền, cái miệng nhỏ chu chu lên vừa dỗi hờn vừa ấm ức.

-Ông dặn Quốc phải theo sát cậu Hai... Quốc... Quốc sợ cậu bị lạc... hức... Quốc sợ lên mới chạy theo... oà...

Nói xong thì nước mắt nước mũi lại đua nhau chảy thấy thương, thằng lớn hơn nhìn mà trong long có hơi quặn lại vì đau thay đứa hầu. Nó không nghĩ ngợi xoay lưng về phía thằng nhỏ, hai tay móc ngược về sau kéo kéo vạt áo nâu.

-Quốc trèo lên đi, cậu cõng em về nhà. Trời cũng sắp sập tối rồi, đợi em lết về má cậu sẽ đánh em đó.

-Nhưng... người Quốc dơ lắm, Quốc sợ làm dơ luôn áo quần của cậu.

-Đừng có mà lằng nhằng! Trèo lên hay là muốn má đánh em đây?

Thằng Quốc nghĩ ngợi chút rồi nhắm mắt trèo lên tấm lưng nhỏ trước mắt, hai chân nó đau tới mức chỉ cử động nhẹ cũng thốn tới tận xương và bề mặt tiết ra nhiều máu thêm, nếu nó không trèo lên thì chắc chắn tối hù mới về tới nhà. Trên đường về hai đứa nhỏ không nói gì với nhau, phần vì thấm mệt phần vì sợ bị la, riêng phần thằng Quốc thì đau quá nói không nổi. Nó chỉ chăm chăm ôm lấy cậu chủ nó rồi lặng lẽ rớt nước mắt vì sợ sệt và đau đớn.

Về tới sân nhà trời cũng vừa sập tối. Gia nhân đang gom mớ lá thuốc ngoài sân nhìn thấy cậu chủ cõng thằng hầu nhỏ xíu thì vội chạy vào nhà báo với ông bà Hội đồng. Hai đứa nhỏ vừa vào tới gian nhà đã thấy bà Hội đồng ngồi trên ghế hai bên đằng sau lưng là hai đứa em của hai Hưởng, tấm phản gỗ bên phải góc nhà đặt cây roi mây dài vọt. Thằng Quốc hoảng sợ muốn tuột xuống nhưng lại bị thằng lớn giữ lại, nó đành nắm mắt trốn sau lưng cậu chủ chuẩn bị nghe trách phạt.

-Ủa hai Hưởng, nó là thằng hầu của con hay con là thằng hầu của nó? Cớ chi con phải cõng cái thằng bẩn thỉu đó làm bẩn quần áo đa?
Cậu hai lúc này không có giải thích, đứa trẻ mười hai tuổi có chút run mà ngước lên đối mắt với bà Hội đồng, hai đầu chân mày căng thẳng co rúm lại với nhau.

Thưa má con mới về. Chiều nay con ham chơi rượt theo con chuột đồng, Quốc nó rượt theo con rồi bị vấp té đau lắm. Nó đi không được nên con cõng nó về đây.

-Thằng Quốc, mày có xuống khỏi lưng cậu hai chưa? Cậu hai là đích tôn vàng bạc của nhà mình, sao mày dám để cậu cõng nặng như vậy? Tội mày lớn lắm, nằm xuống phản để bà dạy mày.

Thằng Quốc từ đầu tới cuối không dám mở răng hó hé lấy một câu nào, chỉ rón rén lén đau tuột xuống khỏi lưng chủ mình rồi cố gắng đi nhanh đến cái phản, hai đầu gối tứa máu của nó vì bị động mà nhói lên. Nó cẩn thận định nằm xuống phản thì thằng con thứ của bà Hội đồng đã sớm đến nhấn nó xuống, hai đầu gối va đập vào mặt gỗ cứng khiến nó đau tới xám mặt, hai mắt cũng đã ươn ướt chực khóc.
Đợi thằng hầu nằm ngoan ngoãn xuống rồi bà Hội đồng mới đứng dậy, vừa bước đến tấm phản thì con bà ta đã dâng cây roi mây lên. Bà nhịp nhịp lên má mông của nó, khuôn miệng nhai trầu mấp máy kể tội.

-Mày có biết mày có tội gì không Quốc?

-Đâu? Lỗi gì nói bà nghe coi?

-Dạ... dạ thưa... thân làm thằng hầu mà dám để cậu hai cõng về.

Chưa kịp dứt câu một roi đã vụt mạnh vào mông làm thằng Quốc há hốc miệng mồm vì bất ngờ và đau đớn. Nơi bị đánh từ từ nóng lên rồi giật tưng tưng vì sưng, vải quần nơi đó còn có chút bị tưa ra vì sức mạnh của cái roi. Cậu hai Hưởng đứng một bên nhìn thấy hai mắt đã đỏ lên sòng sọc, hai tay nắm lại thành quyền cố gắng kìm lại tiếng nghiến răng đến run rẩy.

-Tội thứ nhất là mày dám dẫn cậu đi chơi quá xa.

''Vụt''
-Tội thứ hai, dám để cho áo quần cậu hai bị bẩn.

''Vụt''

-Tội thứ ba, phận tôi tớ hầu hạ mà dám để chủ cõng trên lưng, vết thương mày có nặng nề chi đau mà dám làm bộ?

Nối tiếp đó là chuỗi dài những tiếng xé gió của cái roi giáng xuống má mông Quốc khiến nó đau tới khóc cũng khóc không nổi, hai Hưởng cũng kìm không được mà chạy tới muốn đỡ đòn cho thằng Quốc.

-Má, má dừng lại đi. Quốc nó đang đau lắm má đánh nó chết bây giờ! Má có đánh thì má đánh con đi, con bày đầu cho nó làm theo, má đừng đánh nó nữa!

Hai Hưởng bị hai thằng gia nô giữ lại, mặc sức cậu chủ vùng vẫy thế nào tụi nó vẫn quyết không thả ra. Cho tới lúc bà Hội đồng xuôi giận thì cậu hai cũng được thả ra, thằng Quốc đã đau đến mức đi không nổi nữa mà nằm bẹp trên phản với phần mông quần đã rách tươm.
-Má đánh lần này coi như dạy hầu cận giùm con, con liệu mà răn đe nó đừng có nghĩ làm hầu cho cậu hai mà hay. Cậu hai của nó cũng chỉ là con hoang thôi biết chưa?

Nói rồi ba mẹ con họ nhúng nguẩy bỏ vào buồng trong, bỏ lại hai đứa nhỏ ôm nhau rưng rức khóc. Hai Hưởng lớn hơn lên mạnh mẽ hơn, cậu sai người đưa thằng Quốc vào buồng mình rồi chốt cửa, vừa rấm rứt khóc vừa tìm thuốc bôi cho nó khỏi đau.

-Cậu hai...

-Cậu hai xin lỗi Quốc. Cậu hứa từ nay về sau sẽ không để bà đánh em thêm một lần nào nữa. Cậu hứa với Quốc!

-Cậu hai,,, em xin lỗi vì để người ta nói xiên nói xỏ cậu... em xin lỗi...

Bôi thuốc xong hai Hưởng lại tự thân ra ngoài lấy thau tắm của mình hứng nước ấm rồi vắt cái khan bông vào buồng lau mình cho thằng Quôc. Hai Hưởng lau kỹ càng cặn kẽ từng lớp bụi đất bám dính trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mà thằng Quôc cảm tưởng như cậu nó đang lau dịu mấy vết thương khủng hoảng tuổi lên mười của nó vậy, dịu dàng, và chầm chậm như vỗ về tâm hồn non nớt bị vùi dập của nó.
Lau mình xong xuôi rồi thì thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Thấy thằng Quốc khổ sở vì nằm trên ghế dài nên hai Hưởng nhanh nhẹn thắp đèn lên lại, đoạn kêu nó rồi lôi tấm nệm bông dưới lưng mình ra trải sang bên cạnh.

-Quốc, cậu cõng em lên giường cậu nằm. Mình mẩy đau đớn làm sao nằm trên gỗ cứng được?

Thằng Quốc nghe gọi, chưa kịp đáp lời đã thấy cậu nó đi tới ngồi trên ghế đưa lưng về phía nó chờ đợi, nó vội xua tay lắc đầu liên tục.

-Đừng cậu ơi. Em làm sao dám nằm lên giường lên nệm của cậu? Được vào phòng cậu ngủ một bữa đã là thương em lắm rồi cậu ơi!

Hai Hưởng không nói nhiều mà ngược tay túm nó kéo lên lưng mình, thằng Quốc phần vì đang dau phần vì hết cách đành phải trèo lên để cậu nó cõng qua giường rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống nệm êm, thậm chí còn chu đáo lấy gối hơi lót đầu kê dưới cái mông sưng húp của nó. Thằng Quốc hoảng lên lắc đầu nhưng lại bị hai Hưởng chặn họng trước.
-Gối này cậu muốn bỏ rồi mà tiếc, sẵn tiện em nằm cho nó cũ chút rồi cậu bỏ luôn.

Nói rồi đi lại thổi đèn và từ tốn nằm xuống bên cạnh nó, cánh tay vòng qua đặt trên cái bụng sữa của nó vỗ nhè nhẹ.

-Cậu có thói quen phải ôm gối, mà gối ôm của cậu đưa gia nhân giặt phơi rồi làm mất. Từ nay em cứ ở phòng cậu ngủ, tối làm gối cho cậu ôm là được. Giờ thì ngủ đi nghe chưa.

Thằng Quốc gật gật đầu rồi nằm im, cho đến khi nó nghe tiếng thở đều đều mới yên tâm thở phào một cái. Con trai ôm nhau thấy kỳ cục quá, nhưng nó không cảm thấy ghét mà ngược lại còn thoải mái khi được cậu chủ ôm như thế này. Hơn nữa đã lâu rồi chưa từng có ai ôm nó đi ngủ như vậy.... từ khi mẹ nó mất...

Mải suy nghĩ rồi thằng Quốc cũng dần chìm vào giấc ngủ, hai Hưởng lúc này mới ngóc đầu dậy hôn nhẹ lên má nó, sau đó cười mỉm chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Năm đó thằng Quốc mười tuổi, hai Hưởng gần mười hai tuổi.

Cái gối lót mông của thằng Quốc tựa ra vừa mới mua có hai ngày, là ông Hội đồng nhờ người quen mua ở Pháp về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro