Không ai dám làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -'Có một người làm mà cũng kiếm không xong, chúng mày làm như cả cái làng này thiếu người à mấy lũ ngu'.
   -'Dạ...dạ bẩm cậu, làng không thiếu người nhưng mà không ai dám tuyển hết ạ'.
    Vừa nghe tên gia đinh nói xong, hắn tức giận, đưa cây roi mây lên cao vút xuống người tên đó. Tiếng vút của roi càng nhiều bao nhiêu thì người ở dưới run theo bấy nhiêu.
     'Cậu Ba'. Cái tên mà ai trong cái làng này nghe xong cũng sợ chết khiếp. Bởi, tính tình thì nóng nảy, khó chiều, tàn ác. Chưa một đứa hầu nào mà có thể khiến hắn dễ chịu cả. Chính đó mà khiến hắn luôn thay phiên người hầu riêng liên tục.
     -'Cho chúng mày thêm một tuần nữa, không tìm ra được tao cho chúng mày xuống hố hết.NGHE RÕ HẾT CHƯA'.
    Nói xong liền vứt cây roi mây đã nát xuống đất, hung hăng bước ra khỏi nhà.
    Tên gia nhân bị đánh đến mềm người. Kể ra thì cũng tội cho nó, tên nó là An, làm việc ở đây cũng được năm năm rồi, tính nết cậu ba Hanh ra sao nó cũng biết rõ. Nhiều lúc muốn nghĩ làm nhưng nghĩ lại hoàn  cảnh nhà mình nên nó thôi.
   Con Lan quỳ ở đằng sau cánh cửa bây giờ mới chạy lại, quỳ trước mặt thằng An nước mắt chảy ròng.
   -'Hai có gắng đứng dậy đi em dìu hai vô buồng rồi em bôi thuốc cho'.
   Cũng có phước cho thằng An có cô em gái cũng làm hầu ở đây. Hai anh em chúng nó nương tựa vào nhau mà sống ở nơi khắc nghiệt này. Chúng nó cũng quen với cảnh đập đánh này nhiều rồi. Những lúc như thế chúng nó cũng chỉ biết khóc thôi.
    Cậu Ba đi chơi chán chê thì lại quay về nhà. Cậu Hai đang ngồi trước hiên uống nước trà, thấy thằng em mình về thì tiện tay quắc vô nói chuyện.
   -'Mày qua đây ngồi uống với tao vài ly rồi tao hỏi mày vài chuyện'.
   Thái Hanh cũng ngồi xuống, tay rót chén chè đưa lên miệng.
     -'Chuyện gì thì nói đi, bày đặt gọi ra đây ngồi'.
    -'Thì tao định hỏi mày cách cua trai nè, nói mày nghe, hồi hôm qua tao có gặp được một anh chàng rất xinh, nhưng hỏi ra mới biết thua người ta hai tuổi'.
    -'Anh Tuấn tự nghĩ cách đi, hỏi làm sao em biết được, thì tỏ tình đi nếu người ta từ chối thì lôi lên giường tỏ tình chập hai'.
   Cả hai anh em bất  lực nhìn nhau, chưa tán trai bao giờ thì làm sao mà biết để chỉ.
    Cùng lúc đó một tên gia đinh chạy hớt hải vào.
  -'Thưa...thưa Cậu Ba...có...người...xin vào...làm'.
   Hắn nhíu mày, đưa ly nước cạnh đó ném choảng xuống dưới đất.
   -'Tao nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với tao không được nói lắp bắp, bộ tai mày bị điếc rồi sao, còn nữa chúng mày bảo có người làm sao không cho vào, còn rảnh thời gian mà vào đây nói tao à'.
   Gia đinh lạnh người, chạy một mạch ra ngoài gọi người ta vào rồi cũng không dám vào nữa.
   Tên làm lúc nảy cũng dặn em ai là chủ nhà rồi nên vừa vào tới em đã gập người xuống kính nể chào.
   -'Con chào hai cậu ạ, con đến đây xin làm hầu ạ! À con mới ở bên làng tít bên kia qua đây nên không hiểu chuyện làng mình cho lắm, mong hai cậu chiếu cố ạ'.
   Cậu hai nghe em giải thích đủ kiểu, giới thiệu rất rõ ràng, gương mặt khả ái, trắng hồng luôn nở nụ cười, trông rất yêu.
  -'Thôi tao đi vô buồng, thuê người làm là việc của chú em, tao không liên quan'.
   Cậu Hai vừa đi, hắn đã liếc mắt qua người em một lần.
   'Mày nói nhiều như vậy làm gì, mày mới đến nên không biết tao là ai thì phải, tao, Kim Thái Hanh, hai mươi tám tuổi, cứ gọi Cậu Ba cũng được'.
   -'Dạ vâng ạ, con tên là Điền Chính Quốc, năm nay mười tám tuổi ạ'.
   -'Mà tao nói cho mày hay, đã vào đây thì chỉ làm hầu riêng cho tao, tao biểu thì mày phải làm, chứ đừng có chuyện việc ai cũng làm rồi tao nói thì mày không nghe, tính tao đã khó chiều, mày mà trái ý thì tao chặt mày què chân'.
    Vừa nghe hắn căn dặn mà hai tay bấu chặt vào nhau, môi mím lại đến đỏ, chưa bao giờ em nghĩ rằng lại có chủ khó ở đến thế. Khe khẻ trả lời.
  -'Vâng ạ, con...con sẽ nghe theo cậu ạ, ừm giờ con phải làm gì hở cậu'.
   -'Từ để tao tính'.
   Nghĩ được chừng vài giây hắn đã cất cao giọng gọi tên con hầu khác.
   -'Con Liên đâu, ra đây tao biểu, mày lên đây thu xếp đồ cho thằng này qua gần phòng tao đi, từ nay nó làm hầu riêng cho tao rồi'.

.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro