Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jeon Jungkook, cậu định làm phiền tôi tới bao giờ? - anh vừa nói vừa quay lại nhìn vào cậu với sự câm phẫn tột cùng

   - Tiền bối, đừng ghét bỏ em như vậy chứ... - vừa nói đầu cậu vừa gục xuống nhìn vào giày, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ 1 giây

    Cậu là Jeon Jungkook còn anh là Kim Taehyung,là tiền bối của cậu hơn cậu 2 tuổi, vì 1 lần vô tình giúp đỡ cậu nên bắt đầu từ đó sau lưng anh luôn có 1 cái đuôi nhỏ bám theo không ngừng làm phiền anh

    Anh là một học bá xuất sắc nhất trong trường nên anh luôn nhận được sự chào đón và yêu thích đến từ các học sinh kể cả thầy cô giáo, không chỉ giỏi về học tập đến cả nhan sắc của anh cũng được coi là đẹp nhất nhì trong ngôi trường đó, đặt biệt gia đình anh cũng được gọi là khá giả thuộc loại con ông cháu cha nên vì vậy anh luôn có tính hiếu thắng và cố chấp

Jeon Jungkook vốn từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha và phải chịu những lời cay đắng đến từ mẹ nên cậu đã dần sống khép kín với xã hội cho đến một ngày của tháng 8, cái tháng mà tất cả học sinh đều phải cắp sách đến trường sau một chuỗi ngày hè vui chơi thỏa thích
  
    Jeon Jungkook, một học sinh vừa chuyển lên Seoul vì vậy cậu vẫn chưa rành đường, vô tình làm sao lại đi lạc vào một con hẻm nhỏ vắng tanh,đang mài mò tìm đường ra thì bất ngờ cậu nghe được giọng nói rợn người bên tai, hơi thở nóng rang phun phà phà vào vành tai cậu, thật buồn nôn làm sao, theo bản năng cậu xoay đầu lại nhìn thì bất ngờ một khuôn mặt xa lạ gớm ghiếc đang nhìn chằm chằm vào cậu.
   Khắp mặt hắn toàn là sẹo và hắn đang nở một nụ cười dâm dê nhìn vào cậu, cặp mắt thèm thuồng thật khiến người khác kinh tởm, theo phản xạ cậu lùi lại và xoay người định chạy một mạch nhưng xui cho cậu hắn ta đã kịp thời nắm lấy tay của cậu, khiến cậu 1 phen phát hoảng nói không ra tiếng.
   
    - Bé iu định chạy đi đâu nào, con nhà ai mà dễ thương vậy nè, ngoan nào, đi theo anh, anh dẫn em ra khỏi đây nhé, ahahah - hắn vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo cậu, càng nở nụ cười biến thái hơn làm cậu phát hoảng không biết phải làm sao

      Bất ngờ lại có 1 giọng nói trầm lặng phát lên, từ trong phía bóng tối có một người vẫn đang mang đồng phục trường, tay đút vào túi, mồm ngậm kẹo, lông mày nhếch lên một bên từ từ bước ra

    - Thả cậu ta ra, chúng mày bây giờ ngông cuồng quá rồi nhỉ? Lần cảnh cáo trước vẫn chưa đủ với chúng mày sao? Tao nói lại lần nữa, bấm và dừng ngay mấy hành động tởm lợn đó trước khi tao hết kiên nhẫn với chúng mày - anh vừa nói lông mày vừa nhăn tít lại

   - Nghe rõ chưa? Bây giờ còn chưa cút? - bọn côn đồ nghe xong liền thả cậu ra rồi chạy vọt đi mất

     Sau khi xong việc anh cũng quay người dự định rời đi thì nghe thấy tiếng nói

   - X..xin chào, tôi tên là Jungkook, tôi mới chuyển lên đây vẫn chưa rành đường anh có thể... dẫn tôi tới trường được không, à tôi học ở trường Hybe Entertainment - vừa nói cậu vừa ngước mắt lên do vừa nãy định bụng sẽ cắm mặt xuống đất mà chạy nên không để ý gì nhiều

    Vừa ngước mắt lên, cậu đã va phải ánh mắt của anh, không thể phủ nhận, anh thật sự rất đẹp, cậu buột miệng phải nói ra rằng

   - A..anh xinh đẹp quá - sau khi ngớ người 1 hồi cậu chợt tỉnh ra, rồi ngại ngùng cuối mặt xuống

    Còn về phía anh, trên mặt anh bộc lộ ra sự hoang mang kèm theo đó là khó chịu, anh là trai thẳng mạnh mẽ đó, sao có thể dùng từ xinh đẹp để áp vào người anh được cơ chứ? Anh bực bội quay người rời bước đi, cậu thấy thế thì liền chạy theo

    - a.. Tôi xin lỗi, là do tôi sai, anh đừng giận tôi mà, tôi sai rồi - cậu cứ thế lèm bèm chạy theo sau anh rồi xin lỗi như một đứa ngốc vậy, còn anh thì bỏ ngoài tai mà đi

     Được một lúc lâu sau, cậu chợt hoàn hồn thì ra là tới trường rồi, đứng ngơ ra một hồi cậu mới nhớ ra, anh đã biến mất đi đâu rồi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro