.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gukie sáng rồi. Dậy nào em ơi!!"
Mẹ Miyeong đẩy cửa bước vào căn phòng dán đầy tranh ảnh do đứa trẻ nhỏ này vẽ.

"Gukie, mau dậy nào em"

Cô cất tiếng lần nữa, tay bận bịu dọn đống chì vẽ và bút màu rơi vãi dưới nền nhà. Nhưng quái lạ, hôm nay bé con chẳng nói lời nào. Cảm thấy có điều không đúng, tiến lại gần em rồi cất tiếng nói khẽ:

"Gukie.."

(..)

"Uwm.. Umma.. khụ.. khụ.. "_ Em nhỏ khó chịu, mở mắt. Cảm thấy bản thân cứ nóng như lửa đốt, bứt rứt gọi mẹ mình.

" Ưm.. hưm. oa oa"

Cái nóng trong người khiến em bức bối quá. Vừa bị nóng cổ họng còn đau nữa.. Huhu biết thế qua đã không ăn kem rồi.

Miyeong bên ngoài chuẩn bị sẵn thau nước đẩy cửa vào lần nữa, thấy em đang khóc oa bên trong liền đặt thau nước sang một bên, tay bế em dậy, dỗ dành:

"Uchuchu, em ngoan, ngoan nào. Mẹ đây, mẹ đây" Người nhỏ câu cổ cô, khóc ầm lên, dỗ mãi chẳng được.

Đấy! Biểu hiện đầu tiên của bé con này mỗi khi bị sốt đó là rất bám người hễ là người mà bé con quen biết là sẽ dính chặt không buông luôn.

"Nào em không khóc nữa, mama lau khăn ướt cho em, sẽ không khó chịu nhé, ngoan ngoan.."

"Um.. " Em dúi đầu vào cổ.

Dỗ mãi mới nín, Miyeong đặt em nằm xuống giường, lau mình cho bé nhỏ, đắp khăn ướt trên trán rồi ra ngoài nấu ít cháo và chuẩn bị thuốc.

(..)

Dáng nhỏ trên giường tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn. Tay nhỏ dụi mắt mà ngó nghiêng xung quanh, cái nóng trong người vẫn không thuyên giảm, ho ho mấy cái rồi xuống giường

- ưm.. hừm.. khụ.. khụ..

Mang đôi dép bông trắng lạch bạch ra ngoài, mùi thơm từ căn bếp tỏa ra khắp nhà. Cục nhỏ đi nhanh về phía mẹ mình, ôm ôm rồi bấu víu người cô.

"hưm.. mm.. umma con nóng, oa oa oa"

Bé nhỏ được người lớn ôm vào lòng, Miyeong liền tắt bếp, dỗ dành đứa con này. Cô lắc đầu bất lực..

"Mít ướt" - đúng. Là "mít ướt". Hai từ nói lên biểu hiện thứ hai của Kookoo nhỏ. Em nhỏ chịu đựng rất kém nên mỗi lần bị sốt hay khóc lắm. Đỗ bệnh một cái là tính tình thay đổi hẳn ngay, khó dỗ mà lâu lâu còn hơi bướng nữa.

"Em ngoan, đừng khóc mama nấu cháo xong rồi, chúng ta ăn rồi uống thuốc mau hết bệnh nhá"

Em nhỏ gật đầu.

...

"Con không uống, th.. thuốc này đắng"

"Ngoan, một chút thôi sẽ hết mà. Há miệng nào. A!"

(..)

Em được Miyeong ôm ôm trong lòng, ngồi ở phòng khách mà ăn ít trái cây. Trời dần chiều tà, những vệt nắng cuối cùng tạo nên buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Hừm.. Gukie đỡ sốt rồi nè" Tay cô áp lên trán em, cái nóng truyền đến tay cô đã gần hết.

Trong người đã đỡ nóng, em cảm thấy dễ chịu hơn ban sáng. Em được mama mình chăm sóc từ sáng nên cảm thấy bản thân có lỗi bởi em giấu mẹ chuyện mình ăn kem. Em rúc vào lòng cô, nói ra lời cảm ơn

"Umma.. con cảm ơn người"

"Cảm ơn mama vì chuyện gì??"

"Umma..đã vất vả chăm sóc con"

Cô bật cười, đứa nhỏ này sao có thể lễ phép như vậy chứ. Nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ, đáp lại

"Gukie ngoan quá!"

...

Bầu má phúng phính của em lần nữa áp sát vào lòng, thỏ thẻ nói nhỏ:

"Umma.. con xin lỗi"

Lần này lại là một câu xin lỗi.

"Còn chuyện gì nữa sao? Sao em lại xin lỗi mama?"

"..."

"Con.. con.. hôm qua lỡ ăn mất hũ kem dâu rồi ạ. Huhu con xin lỗi.. tại..tại con thèm quá, lỡ ăn hết rồi nhưng mà con..con..giấu..umma.hức"_ Em sụt sùi mũi, thú tội với mẹ mình vì việc " phạm tội" tối qua của em..

Em nhỏ nức nở, em sợ mẹ sẽ mắng vì.. vì mẹ dặn em không được ăn nhưng em không nghe lời.. Huhu mẹ bảo em rằng nếu không nghe lời người lớn là đứa trẻ hư. Mà trẻ hư sẽ không được yêu thương.

Bé không muốn làm trẻ hư, làm bé ngoan thuii.. càng không muốn mẹ không yêu thương em nữa.!

Nói chung bây giờ rất sợ và hối hận về lỗi sai của mình gây ra.

"Không cần xin lỗi đâu, Gukie biết sai và nhận lỗi là tốt rồi. Mama không trách em. Nhưng mà sau này em đừng ăn kem lúc bị bệnh nữa nha, sẽ bị sốt giống bây giờ đó, hửm?"

"Nae, con biết rồi ạ"_ Em cười hì.

Ngước đôi mắt to, long lanh dính chút ánh nước lên. Em dè dặt hỏi lại:

" Umma, vậy người còn yêu thương con không ạ?"

"Hửm?"

"Tại.. tại người từng nói những đứa trẻ không nghe lời là những đứa trẻ hư lại không được yêu thương nữa, nhưng nhưng con không muốn như vậy. Vậy bây giờ còn là bé ngoan không ạ?"

Em nhỏ nói ra lòng mình, những câu từ đầy rẫy sợ hãi và.. ngây thơ. Em nhỏ này hiểu chuyện quá, rất hiểu chuyện là đằng khác nữa..

Cô dạy em rất tốt, nhìn xem! Chỉ vì lỡ ăn kem bị sốt và cảm thấy có lỗi thôi, em đã sướt mướt rồi. Lại bảo xin lỗi rất nhiều lại còn nói sợ umma không thương mình chỉ vì một chút chuyện cỏn con.

Sau đó cô cũng ngước mắt nhìn em thật lâu, đôi mắt rưng rưng, đầu mũi đo đỏ. Áp bàn tay lớn vào gò má đáng yêu.

Đứa trẻ này..

"Đương nhiên con vẫn là đứa bé ngoan, không những không hư mà còn rất hiểu chuyện nữa".

" Gukie nhỏ đừng lo, mama vẫn thương con nhiều lắm"

"Những đứa trẻ hư nếu biết sai, nhận lỗi và sửa lỗi.. đó vẫn là một đứa bé ngoan!"_ Cô cười hiền hoà, hôn vào má nhỏ một cái rõ to.

Má đỏ ửng hồng, Gukie.. Gukie thích quá!!

"Nae~ Con hiểu rồi. Umma, người đừng khóc nhé!!"

-----

- Gukie vẫn là một bé ngoan.

__________

chap này mình viết hơi dài.. @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro