Chương 14: Bạn lớn lại giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ngày thứ hai đầu tuần, nếu đối với nhiều học sinh chính là cực hình thì đối với mấy con người đang yêu đây là lúc họ gặp lại nhau sau một ngày hoặc như hai bạn nhỏ nhà mình là sau 'vài tiếng'. Mà thôi, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Mấy đứa yêu nhau chỉ cần xa nhau vài giây đã nhớ rồi, điển hình ở đây là Kim Taehyung.

   Hắn hôm nay không nướng trên chiếc giường êm ái nữa. Taehyung đã dậy từ 5h sáng để vệ sinh cá nhân, vuốt tóc vuốt tai cả tiếng đồng hồ. Cũng vừa lúc ông Kim đang ăn sáng dưới nhà, bên cạnh là Hyerin và Gohyang. Ông nhìn thấy hắn cứ ngỡ bản thân vừa gặp ảo giác. Từ bao giờ thằng con trai ông lại dậy sớm ăn sáng uống cafe thế này?

   "Taehyung dậy rồi thì vào ăn sáng luôn này con"

   Hắn cũng nghe lời mà ngồi xuống.

   "Taehyung ah chuyện của con và Jungkook, hai đứa bây giờ là mối quan hệ gì?" Dù chứng kiến cảnh tình tứ của đôi trẻ nhưng ông vẫn muốn một lời khẳng định từ hắn, đặc biệt là trước mặt mẹ con nhà kia.

   "Jungkook bây giờ là người yêu con" hắn nhấn từng chữ một để người cần nghe có thể nghe.

   "Anh à, em thấy Taehyung tuổi này vẫn là nên tập trung học tập, mấy thứ tình cảm ấy chẳng giúp ích được gì cả"

   "Thay vì lo cho tôi, thiết nghĩ bà nên lo cho con trai bà vì mẹ của anh ta đang gán ghép một cuộc hôn nhân không có câu trả lời trong lúc kì thi đại học đang diễn ra"

   "Mày đừng có mà láo toét" bà ta hét vào mặt hắn như muốn thị uy.

   "Con nó nói không đúng sao?" Ông Kim rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

   "Anh nói vậy là ý gì?"

   "Để chứng minh bản thân có học thức thì cô nên phân tích lời nói của tôi để tự bản thân hiểu lấy"

   "Anh..." Han Hyerin rốt cuộc cũng cứng họng.

   "Con xin phép đi học trước" gã ngồi chứng kiến cũng không nhìn nổi cách hành xử của mẹ mình.

   "Vậy con cũng xin phép" hắn đứng dậy rồi rời đi.

   Ra đến gara, gã buông cho hắn một câu:

   "Mẹ vốn ruột để ngoài da, đừng chấp nhặt"

   "Người như bà ta còn không xứng để tôi đưa vào mắt" hắn lạnh lùng đáp trả.

   "Mày nghĩ mày có được Jeon Jungkook thì sẽ nghiễm nhiên thừa kế tập đoàn sao?"

   "Tôi có được Jungkook không phải vì cậu ấy có lợi, mà là tình cảm từ sâu bên trong. Kể cả tôi không phải người yêu của Jeon Jungkook thì tôi cũng chẳng lo về vấn đề thừa kế. Đơn giản vì tôi là con của Kim Taehoon và PHU NHÂN CỦA ÔNG ẤY"

   ***************

   Hắn lái xe đến trước cửa Jeon gia đã thấy một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh đứng chờ ngay cổng.

   "Hello bạn nhỏ, bạn đợi anh lâu không?"

   "Hong em cũng vừa mới xuống à"

   "Vậy nếu em không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nè" hắn vỗ vỗ ra đằng sau.

   "Chê" rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, mười điểm.

   "Ơ" sao nó không đúng kịch bản vậy?

   "Ơ ơ cái gì, em nói em chê bạn đó"

   "Hức... hức... bạn chê anh... hức... bạn... bạn hết thương anh rồi" hắn lại giở giọng nhõng nhẽo.

   "Ờ hết thương anh rồi" em hùa theo trêu hắn định đợi đến khi nào khóc thật thì em đi dỗ.

   "CÁI GÌ" hắn hét toáng lên

   "Ừ em sẽ hết thương anh nếu anh cứ nhây nhây mà không chịu đến trường đó"

   "Bạn làm anh hú hồn, đưa cái đầu đây để đội nón nè" vế trước còn ngọt ngào đến vế sau lại như bố đang chăm sóc con trai nhỏ.

   "Nae" em đợi hắn đội nón xong thì hôn cái chóc vào má.

   Lúc người lớn hơn còn đang ngơ ngác thì em bồi thêm vào:

   "Thứ lỗi cho em việc trêu anh vừa nãy, đầu tuần tốt lành nhé Hyungie"

   Được rồi hắn thua, chứ sao giờ, chả lẽ lại giận. Không được, phải trưởng thành lên, chỉ có con nít mới giận hờn vu vơ vì mấy lí do trẻ con đó thôi.

   ************

   "Huyngie giận em ạ" em thấy là lạ, trên đường đi hắn không trò chuyện với em như bình thường. Đến nơi cũng chả thèm mở miệng. Đang trên đường về lớp cũng giữ nguyên bộ mặt mất sổ gạo.

   "Không, ai thèm giận mấy người, chỉ có con nít mới giận" hắn được em quan tâm thì lòng ruột nhảy loạn xạ hết cả lên.

   "Ò oke, không giận thì thôi" em nhìn điệu bộ ấy dám cá cả gia tài là hắn đang giận rồi mà vẫn cứ cứng đầu.

   "Ủa" hắn ngơ ngác quay sang người bên cạnh.

   "Hửm" Jungkook làm ra vẻ hiển nhiên.

   "Thôi bỏ đi" Kim Taehyung đang không biết có nên hết giận bạn nhỏ hay không vì để có được em hắn đã đợi rất lâu, bây giờ thành người yêu đi ngay bên cạnh còn không được nắm tay hôn hít. Tức.

   Đang đi thong dong về lớp thì đột nhiên có bóng người cao cao đứng chắn đường em.

"Em là Jeon Jungkook lớp 10A1 đúng không?" Người ấy là Choi Suho, hội trưởng hội học sinh lớp 12A1, cùng lớp với Min Yoongi.

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

"Anh là Suho, đàn anh lớp 12 của các em kiêm hội trưởng hội học sinh"

"À vâng, không biết anh gặp em có việc gì?" Lần trước là hội phó Kim, lần này là hội trưởng Choi, sao mấy tiền bối này thích bắt chuyện với em thế nhỉ!

   "À chuyện là các thành viên của hội học sinh sắp ra trường rồi, thầy cô cũng đề xuất là sẽ cho em lên chức hội trưởng sau khi anh tốt nghiệp nên anh nghĩ sau này mình sẽ làm việc với nhau khá nhiều nên muốn làm quen với em trước thôi"

   "Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép chen ngang để BÉ NHÀ TÔI còn về lớp" hắn bắt đầu không ưa cái hội học sinh này rồi đấy, hết hội phó rồi đến hội trưởng thay phiên nhau tiếp cận bé nhà hắn. Có cần hắn nuốt luôn vào bụng cho khỏi nhìn hay không?

   "À vậy thôi, anh về lớp trước, hẹn khi nào gặp"  Suho thấy tình hình không ổn cũng cáo lui.

   Hắn đợi Suho đi khuất mới quay sang Jungkook. Định than thở gì đó mà vừa quay lại đã nhận một nụ hôn ngọt ngào từ bạn nhỏ.

   "Đi về lớp" em nắm tay hắn kéo đi vì em biết nếu để hắn nói thì có chuyện lớn xảy ra đó.

   Ủa cứ tự nhiên cầm tay người ta, rồi kéo người ta đi vậy đó hỏ? Hên là mấy người dễ thương nên Kim thiếu ta đây mới mặc kệ đó.

   **************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro