Chương 27: Kẻ ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày biết điểm thi học kì, nhưng con người đang say giấc kia vẫn không chịu dậy.

   "Kim Taehyung... dậy đi anh" Jungkook trên người mặc đồng phục được quản gia mang đến vỗ nhẹ vai hắn.

   "Ưm... không muốn đâu" hắn chùm chăn lên che kín mặt trả lời em.

   "Sao không muốn?" Em vén chăn xuống khỏi mặt hắn.

   "Anh buồn ngủ, nằm xuống ngủ với anh luôn nè" Taehyung tiện tay kéo luôn Jungkook vào lòng mình ôm chặt cứng.

   "Anh có dậy không thì bảo?" Jungkook đánh nhẹ vào vai hắn.

   "Không là không" hắn vẫn lì.

   "Một là dậy, hai là em về Jeon gia, anh chọn cái nào?"

   Hắn vừa nghe đã bật người dậy: "Bé đợi anh, 5 phút là xong ngay"

   Em ngồi đợi đúng 5 phút đã thấy hắn từ nhà vệ sinh bước ra, đồng phục nhăn nhúm nhìn rất buồn cười. Với tư cách là một xử nữ tháng 9 chính hiệu, Jungkook tiến lại chỉnh cà vạt cho hắn ngay ngắn, vuốt hai bên vạt áo cho phẳng phiu rồi nhìn ngắm thành quả của bản thân. Trông Taehyung bây giờ ra dáng một học sinh trung học rồi đó.

"Lấy balo rồi xuống ăn sáng" em nhỏ giọng.

"Tuân lệnh em bé" hắn giơ tay chào kiểu quân ngũ.

Taehyung chạy ào ra bàn học đã thấy balo được để gọn gàng trên ghế, sách vở và bút viết đã sớm yên vị bên trong. Hắn nở nụ cười nhẹ, em bé nhà hắn đúng là luôn biết cách khiến hắn hạnh phúc.

"Xong xuôi rồi, xuống ăn sáng thôi"

Hắn nắm tay em đi xuống dưới nhà thì lại bắt gặp cảnh ngứa mắt. Chiếc ghế đặt chính giữa của chủ tịch Kim đang bị người đàn bà kia ngồi lên. Trong khi chiếc ghế đó chỉ có chủ nhân của căn nhànày là bố hắn và ngoại lệ duy nhất là phu nhân của ông ấy được ngồi.

"Chỗ đó không dành cho bà"

Hắn lên tiếng thì hai con người đang ngồi ăn sáng kia mới để ý. Nhưng nếu bà Han nhìn hắn với sắc mặt khó coi thì Gohyang lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau mà cảm giác đau nhói lòng.

"Tao là Kim phu nhân, ngồi ở đâu là do tao quyết định" bà ta hất mặt lên khiêu khích.

"Ngoài chủ nhân của căn nhà này là bố tôi ra, thì người duy nhất được ngồi vào chiếc ghế đó là mẹ tôi, tức là phu nhân của ông ấy" hắn cũng chẳng vừa đối đáp lại.

"Tao cũng là vợ của ông ta, chẳng lẽ tao lại thua một ả đàn bà đã chết được bao nhiêu năm sao?"

"Một người vợ có một người chồng một lòng một dạ hướng về một người vợ khác đã khuất, có vẻ khá đánh thương nhỉ?" Hắn hôm nay bình tĩnh đến lạ.

"Mày..." Hyerin tức muốn bốc hoả nhưng có quản gia lẫn giúp việc ở đây đều là người của Kim Taehoon nên bà ta chẳng làm gì được.

"Mang danh Kim phu nhân, hoá ra cũng chỉ để 'điền vào chỗ trống' thôi nhỉ, người không có được tình yêu?" Hắn biết bà ta đang mất bình tĩnh, nhưng chọc ghẹo thế này cũng vui đáo để phải không?

Kim Taehyung có chỗ dựa vững chắc là ông bố quyền lực top đầu Đại Hàn Dân Quốc, dĩ nhiên khí chất hơn người sớm được bộc lộ từ bé. Khí chất ấy dễ khiến người dưới cơ phải sợ hãi, như Han Hyerin hiện tại. Nhưng không biết bà ta có sợ quá hoá rồ không, bà ta bây giờ lại đang cười như điên như dại, tiếng cười thoả mãn kèm theo chút man rợ khiến hắn rùng mình chút ít.

"Đúng vậy đấy, kẻ không có được tình yêu thật sự rất đáng thương, nhưng không phải chỉ có một mình tao là kẻ đáng thương như thế trong cái gia tộc họ Kim này đâu" bà ta vừa nói vừa cười.

"Bà nói gì?" Hắn bất ngờ với lời nói của Hyerin.

"Mày muốn biết người tao đang nói là ai, xuống suối vàng tìm Kim lão phu nhân, tức là bà nội của mày mà hỏi, còn nếu muốn biết được sự thật động trời hơn thì về biệt phủ họ Kim mà hỏi Kim lão gia là ông nội của mày ấy" bà ta nói xong liền đi lên phòng, tiếng cười ấy cứ vang vọng khắp căn nhà.

   Taehyung chết lặng khi nghe người đàn bà ấy nói, chuyện này liên quan đến Kim lão gia và Kim lão phu nhân đã mất từ lúc hắn còn nhỏ. Jungkook đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn liền lay nhẹ vai hắn. Taehyung giật mình nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt nửa lo lắng nửa ôn nhu của em mới dịu đi vài phần.

   "Giờ chắc không kịp ăn sáng đâu, mình đến căn tin trường ăn nhé" em mỉm cười với hắn.

   "Ừm"

   Taehyung vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình, chứng tỏ bản thân hoàn toàn ổn rồi nắm lấy tay em kéo đi. Chỉ là trong suốt quá trình hắn lại không để ý có một ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn cứ dán chặt vào người yêu bên cạnh.

   "Để anh đi cùng hai đứa đến trường, mô tô của Taehyung đang đi bảo dưỡng rồi"

   "Không cần, sợ phiền phức" hắn buông câu gọn lỏn với vẻ mặt mất sổ gạo.

   "Anh không phiền" có Jungkook ở đây nên Kim Gohyang đành xưng anh với Taehyung.

   "Tôi phiền" dứt câu hắn kéo em đi luôn.

   Jungkook ngửi thấy rõ mùi chua nồng nặc trong không khí chỉ đành cười trừ, lấy điện thoại gọi cho quản gia: "5 phút nữa tôi muốn thấy một chiếc ô tô trước cổng Kim gia"

   "Vâng, thưa cậu chủ"

   Quả nhiên chỉ chưa đầy 5 phút chiếc xe mang ký hiệu riêng của Jeon gia đã đỗ ngay trước mặt, hai bạn nắm tay nhau vào trong xe rồi đi thẳng đến trường, theo sau là Gohyang với tài xế của Kim gia.

   "Hôm nay là ngày biết điểm thi đó, Jungkookie của anh không lo lắng gì hả?" Hắn nắm tay em đi đến nơi báo điểm.

   "Chắc không có gì đặc biệt đâu, ở đâu thì ở yên đó thôi à" em chán nản, cuộc đời này của em chỉ toàn đứng nhất riết quen rồi.

   Thế là chỉ một mình hắn trông chờ vào điểm thi thôi, vì đây là lần đầu tiên hắn học bài trước khi thi đó. Jungkookie đã hứa với hắn nếu hắn lọt top 100 sẽ có quà rồi nha, Taehyung rất mong chờ đó.

   "Đề này vừa sức với giáo viên thôi mày ơi, tao chịu thua" một bạn học thở ngắn than dài.

   "Èo vãi cả chưởng, hội trưởng Jeon lại đứng đầu kìa mày" một bạn học khác lên tiếng.

   "Mày nói cái gì bất ngờ hơn được không?"

   "Ý tao là hội trưởng hạng nhất cách hạng hai là Im Juho cả cây số kia kìa, trừ môn văn ra thì hội trưởng Jeon đạt điểm tuyệt đối hết đó" vì một câu nói đã khiến nguyên một đám đông ồ lên, người ngưỡng mộ, kẻ ghen tị.

   "Chồng iu của em gọi là đỉnh của đỉnh"

   "Ai là chồng của mày, ảnh hợp với tao hơn"

   "Tụi bây bớt bớt, nhìn thôi là đã biết hội trưởng là tiểu mỹ thụ đích thực rồi, ẻm phải là của tao" bọn con trai cũng chẳng vừa gì.

   "Kìa kìa, hội trưởng Jeon kìa, èo người gì mà đẹp điên vậy trời, như thiên thần ý"

   "Với người này tao xin phép dùng từ xinh đẹp để miêu tả"

   "Hình như bên cạnh là tên Kim đại ca đúng không? Sao hai người đó lại đi chung với nhau?"

   "Nhìn là biết đây là cặp đôi học bá- cá biệt trong truyền thuyết rồi" một hủ nữ chính hiệu lên tiếng.

   "Gì cơ? Kim Taehyung của tao có chủ rồi á?"

   "Ui tao còn chưa có cơ hội bắt chuyện với hội trưởng Jeon lần nào cả"

   "Bọn bây thử nghĩ xem, trai đẹp cũng chỉ để ngắm, trai đẹp thuộc về gái đẹp thì là chuyện bình thường, trai đẹp mà thuộc về nhau mới là hạnh phúc"

   "..."

   "..."

   Cả nam lẫn nữ trong ngôi trường này đều phát cuồng hội trưởng Jeon, khiến người đi bên cạnh hội trưởng đen hết mặt lại.

   "Bọn bây im mồm hết chưa?" Hắn la lên một tiếng, nhìn Kim Taehyung lúc này chả khác nào hổ gầm.

   Đám đông bây giờ chỉ còn một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hắn từ từ dò tên mình trên bảng xếp hạng khiến mọi người há hốc mồm, tên đội sổ toàn trường đang dò tên mình trong bảng của top 100?

   Taehyung dò mãi, dò mãi mà không thấy tên đâu bắt đầu khó chịu, bỗng nhiên nghe tiếng Jungkook: "Em thấy tên anh rồi"

   Hắn ngó đầu vào vị trí em chỉ

   Kim Taehyung, top 102

   Hắn như chết lặng, nhìn kỹ thì số điểm của hắn với top 100 cũng chẳng chênh nhau là mấy, thiếu chút điểm ở môn khoa học tự nhiên thôi mà.

   "Đứng thứ 102 toàn trường là ổn rồi, anh từ hạng chót lên được hơn hai phần ba là quá giỏi rồi" em vỗ vỗ vào vai hắn động viên.

   "Nhưng sẽ không được em thưởng" hắn phụng phịu.

   "Giờ anh muốn em làm gì để anh hết buồn đây?" Em vừa nói vừa nựng má hắn.

   "Hôn anh"

   "Hả?"

   "Anh muốn em hôn anh" hắn nhắc lại lần nữa.

   "Về nhà hôn nhé"

   Hắn lắc đầu: "Anh muốn hôn ngay bây giờ" vừa nói vừa chỉ vào môi mình.

   Kim Taehyung là đang muốn đánh dấu chủ quyền.

   ~Chụt~

   Cả sân trường ồ lên, đây chẳng khác nào công lhai cho bàn dân thiên hạ biết cả. Có một số người chụp được khoảnh khắc ngọt sâu răng ấy liền đăng lên confesion, cứ như thế em và hắn leo lên top tìm kiếm với từ khoá 'hội trưởng và đại ca'

   ************

   Không phải tự nhiên tui để tên chap như vậy đâu, bật mí nè, 'kẻ ghen tị' không phải chỉ có Kim Gohyang đâu :))

   Nhím cho mấy ní đợi cũng thấy tội lỗi lắm nhưng nhím muốn chap phải thật chỉnh chu và dài đọc mới đã nên đành để mấy ní đợi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro