Chương 32: Dreamcatcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi cả hai lại tiếp tục đi đến bão biển nhân tạo ở ngoài thành phố. Ngồi trên xe một lớn một nhỏ, dường như với họ cả thế giới hiện tạo chỉ còn có đối phương. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên bãi biển gần như không có ai.

Hai thân ảnh đi dạo một vòng quanh bãi biển, hai tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ khiến người đi đường cảm giác như có hào quang phát ra từ họ vậy.

   "Từ bé đến hiện tại, em vẫn luôn thích biển. Thích biển vì biển có thể giấu nỗi buồn của biển. Nhưng sóng lại không thể giấu nổi lòng mình. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng thật thoải mái và dễ chịu." Em vừa đi vừa nói.

   "Anh cũng rất thích biển, và cũng rất thích đi dạo biển." Taehyung đáp lại.

   "Theo em nhớ thì ngày bé anh không bao giờ chịu xuống biển khi đi du lịch cả." Jungkook nghĩ gì đó rồi tiếp lời.

   "Ngày bé, vì em rất thích tắm biển, nghịch cát nên dù có không thích thì anh vẫn cảm thấy điều đó thật thú vị, ít nhất là khi chơi cùng em. Còn hiện tại vì em thích biển, nên anh cũng đem lòng yêu biển."

   "..."

   "Anh làm mọi điều, để đổi lấy nụ cười của em. Vì đối với anh, nụ cười của em đáng giá hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Xung quanh anh có hàng ngàn người, nhưng trong tim anh chỉ có ánh mắt của em."

   Đúng là vạn sao trời thua ánh mắt người thương.

   "Thật ra mà nói, mỗi lần em được ra biển, khi ấy đều có anh. Cùng anh nghịch nước, cùng anh xây lâu đài cát. Lúc đó em cứ nghĩ là mình thật sự cảm thấy bình yên khi ngắm biển. Nhưng lớn lên rồi, em tham quan rất nhiều biển tại Hoa Kì hay các nước khác, một mình em đứng trước biển hoàng hôn, em mới nhận ra rằng, không có anh, biển đẹp cỡ nào vẫn không đem lại tâm trí thoải mái."

   "Vậy là em thích biển, hay thích anh."

   "Em thích anh và luôn nhớ về kỷ niệm bên biển với anh."

   Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười, nhưng không ai nói gì. Họ im lặng, nhưng họ biết, trong ánh mắt đối phương luôn chứa hình bóng bản thân.

   Họ cứ đi, cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu những ánh nắng chói chang thì mới nhận ra đã đến buổi trưa rồi. Taehyung đã lên kế hoạch từ trước nên chuẩn bị rất chu đáo. Nào là khăn trải lẫn đồ ăn, đều đã được hắn cất công bỏ vào cốp xe.

   "Em không biết anh là người chu đáo đến vậy luôn đó." Jungkook nhìn bạn trai đang tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc thì bật cười.

   "Anh chỉ chu đáo với một mình em thôi." hắn hất mặt lên trời khẳng định.

   Taehyung mang rất nhiều đồ ăn, nào là bánh gạo cay, salad rau củ, japchae, thậm chí là spaghetti. Tất cả đều được chế biến và đựng trong hộp giữ nhiệt, khi mở ra còn ấm nóng. Hắn làm sao quên mang theo đồ ăn vặt cho em bé được. Sữa chuối, bỏng ngô, kẹo dẻo vị đào, khoai tây chiên mật ong,... nói chung là rất nhiều.

   "Anh mang nhiều thế thì ăn hết nổi không?" Em bất lực nhìn số thức ăn.

   "Anh đang vỗ béo Jungkookie đó."

   "Thôi, béo thì xấu lắm." Jungkook bĩu môi.

"Béo béo tròn tròn ôm mới thích." hắn bẹo má mềm của em.

Thế là cả hai tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng, thi thoảng trò chuyện vài câu chuyện vụn vặt nhưng chung quy lại là họ ăn bằng cả tâm trí. Vì theo quan điểm của hắn và em, giờ ăn là để ăn, không phải để nói chuyện, nếu muốn nói chuyện để hâm nóng tình cảm thì sẽ chọn uống trà hoặc cà phê thay cho đồ ăn.

Mải ăn nên Taehyung không để ý khoé miệng mình dính sốt, Jungkook để ý nên dùng ngón cái mềm mại lau đi sốt trên miệng hắn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Jungkook không thản nhiên liếm luôn sốt trên ngón tay. Hành động ấy khiến Taehyung ngơ người, sao em có thể tỏ ra bình thản như thế, đến hắn cũng phải đỏ mặt.

"Hôn cũng hôn rồi, anh ngại cái gì." Jungkook thấy hắn cứ e ấp ỏn ẻn như thiếu nữ mới lớn đành lên tiếng.

   "Jungkookie~"

   "Em nghe Hyungie."

   "Em cứ như thế này, anh buộc phải hành động quá lứa tuổi đấy nhé."

   Đã bao lần Jungkook khơi dậy bản năng đàn ông trong người hắn rồi. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ hôn của em đều khiến Taehyung như muốn phát điên trong hạnh phúc. Nhưng vì mới lớp 10 nên hắn đành nhịn xuống làm bạn với nước lạnh.

   "Ăn đi ông trời con, suốt ngày suy nghĩ đen tối."

   Ăn xonh bữa chính thì đến tráng miệng, Jungkook chỉ việc ngồi bấm điện thoại, việc đút đồ ăn và sữa chuối là nhiệm vụ của Taehyung.

   "Hyungie~ em muốn uống sữa chuối."

   Một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút được đưa tận miệng em.

   "Hyungie em thèm snack"

   Một miếng khoai tây chiên mật ong được đưa vào miệng em.

   "Hyungie em thèm kẹo đào"

   Vẫn theo quy trình thì đáp lại em là miếng kẹo đào được đút tận miệng.

   Taehyung hôm nay cưng chiều Jungkook đến tận mây xanh. Em muốn gì thì được đó, không phải động tay vào việc gì cả. Xong xuôi hắn và em lại đi tản bộ bên bờ biển để tiêu hoá thức ăn. Không khí se lạnh khiến tay của Jungkook lạnh buốt, hắn để ý em liên tục hà hơi vào tay rồi xoa xoa để giảm bớt cái lạnh liền nhường chiếc găng tay màu xám của mình cho em rồi đan tay mình vào tay em cho vào túi áo măng tô.

   "Bé lạnh thì phải nói với anh chứ."

   "Anh cũng lạnh mà, em sợ phiền anh thôi."

   "Không phiền, nhất định không phiền." hắn chu mỏ quả quyết.

   "Nae~ không phiền" em mỉm cười bất lực.

   Đi thêm một lúc nữa thì Taehyung dừng lại khiến em dừng theo.

   "Jungkookie, anh có điều này muốn nói với em."

"Em nghe ạ, anh nói đi."

"Em nói với anh là em thích những phút giây bên cạnh anh khi chúng ta đi chơi ở biển. Anh muốn nói với em rằng trái tim của anh cũng giống như biển lớn vậy, tình yêu anh dành cho em dạt dào như sóng biển. Anh cũng không dám chắc rằng tương lai của chúng ta sẽ mãi như thế này đâu, nhưng anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn là bến đỗ ấm áp và vĩnh cửu của em. Khi nào em thấy mệt mỏi với cuộc sống xung quanh, hãy nhớ ở đằng sau vẫn luôn có một người ở đó là đợi em trở về bên anh nhé."

Không văn vở, đây chính xác là những lời nói thật lòng của Kim Taehyung dành cho tình yêu của hắn.

Taehyung lấy ra một hộp quà nhỏ màu tím nhạt được thắt nơ chỉnh chu, đưa nó cho em.

Jungkook nhận lấy bằng hai tay: "Đây là..."

"Một món quà nhỏ từ Kim Taehyung bạn trai của em." Hắn điểm nhẹ lên mũi em.

Em mở hộp quà ra, bên trong là vô vàn những ngôi sao lấp lánh được gấp bằng giấy, ở chính giữa là chiếc Dreamcatcher màu trắng sữa, đan thêm ba bông hoa hồng trắng phía dưới, những chiếc lông vũ thả xuống mềm mịn và mượt mà. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy những nét đan trong vòng khá vụng về, trông rất giống đồ 'handmade'.

"Anh tự làm nó ư?"

"Ừm, anh đã thức cả đêm để làm nó đó."

Chẳng qua là tối hắn về nhà đã gọi điện cho hai người anh thấn thiết là Namjoon và Yoongi xin bí kíp. Đằng nào cũng không ngủ được nên hắn thức đêm làm Dreamcatcher tặng cho em luôn. Nhận thấy Jungkook chỉ im lặng ngắm nhìn thì chột dạ.

"Tuy là không được đẹp nhưng anh đã làm nó bằng tất cả tình yêu dành cho em đó, nên có lỗi gì thì xí xoá bỏ qua cho anh nhé."

Em lắc đầu: "Em thấy rất đẹp, cảm ơn Hyungie~"

"Thế em bé có định thưởng gì cho anh không?"

~Chụt~

Taehyung mỉm cười mãn nguyện tiếp lời: "Anh nghe người ta nói Dreamcatcher mang lại giấc mơ đẹp cho người sử dụng. Nó mang lại sự may mắn, thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp và một tương lai may mắn. Anh tặng em chiếc Dreacatcher mà anh tự làm thì anh cũng mong rằng em sẽ mơ một giấc mơ đẹp về anh mỗi đêm."

Nói xong hắn em trao nụ hôn sâu, âm thanh ngại ngùng xem lẫn ngọt ngào cứ thế vang vọng nơi hai người đang đứng. Taehyung choàng áo khoác ngoài lên người em, để Jungkook lọt thỏm trong vòng tay hắn. Em câu lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại người kia. Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn chạm trán và mũi vào thứ tương tự trên gương mặt em:

"Anh yêu em, một tình yêu trọn vẹn."

"Em yêu anh, một tình yêu chân thành."

*************

Tui high mmt otp quá nên k ém chap nữa. Otp làm tui gáy hơn gà 🐓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro