Chương 7: Bình yên hoá ra là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn hắn bây giờ không khác gì một học sinh đang bị cô giáo phạt. Mà trên trường hắn cũng thường xuyên bị gọi lên phòng giám thị mà.

   "Thôi để mình làm" Jungkook cố nhịn cười đến mức cơ bụng gồng hết cả lên.

   "Sao được, mình đã nói mình nấu được mà"

   "Taehyung ah, mình cũng muốn ăn sớm" như một thói quen đôi môi anh đào chứ chu chu lên, kèm theo hai cái má bánh bao làm hắn muốn...cắn.

   Hắn chịu thua, gì chứ nhìn cảnh ấy mà hắn không nhảy bổ vào hôn nát đôi môi ấy là đã nghị lực lắm rồi.

   Hắn vẫn cố chấp với thứ gọi là nấu ăn. Nhiệt tình phụ giúp em lấy cái này cái kia. Nhưng có một sô điều nhiệt tình quá cũng không tốt.

   ~choang~

   Vâng, hắn đã làm vỡ đĩa hành tây mà em vừa thái.

   "Taehyung ah, cậu có sao không" em hốt hoảng quay sang hắn.

   "Mình không sao" may mắn là không có mảnh sứa nào văng vào người hắn.

   Jungkook cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ một, khéo léo xếp gọn lại một góc. Đang làm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người còn lại.

   "Aigu" hắn áy náy thấy em đang dọn dẹp 'tác phẩm' của mình nên định trợ giúp, ai mà ngờ lại gây thêm chuyện. Mất hình tượng quá đi.

   "Cậu có sao không, sao lại để đứt tay thế này" em lấy khăn giấy lau qua giọt máu bên ngoài.

   "Mình không sao mà" nói vậy thôi chứ được crush quan tâm ai chả thích. Đánh đấm suốt ngày, vết thương đầy người cũng không cảm thấy gì, ấy vậy mà được em quan tâm tự nhiên thấy vết thương này đau không kém bị trúng đạn.

   "Có mảnh sứ đâm vào tay cậu này, lên phòng để mình gắp nó ra.

   Nếu là đứt tay bình thường sẽ chẳng có gì, bảo sao lần này lại đau đến thế.

   Tỉ mỉ gắp miếng sứ ra khỏi tay hắn, em sẽ không thể tưởng tượng được ánh mắt hắn nhìn em lúc này đâu. Có ai nói với bạn vạn vật đều thua ánh mắt của kẻ si tình chưa. Đó là ánh mắt của Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook.

   ******************

   Chật vật một lúc lâu thì bây giờ cả hai bạn nhỏ đang ngồi tại bàn ăn và thưởng thức món siêu khoái khẩu của hắn, và đương nhiên là Jungkook không bỏ sốt cay vào japchae cho dù gu của em là đồ ăn cay. Tất cả vì ai kia không ăn được cay đó.

   Hắn dám cá đây là lần ăn japchae ngon nhất đời hắn. Hắn được ăn đồ em làm đó nha.

   Đến tiết mục rửa bát, hắn lại bắt đầu kì kèo:

   "Để rửa cho" hắn bật chế độ Tata mic để nũng nịu với em, cho dù hắn chưa từng động vào miếng bọt biển rửa bát.

   "Tay cậu như thế còn đòi rửa" em không nhường hắn nữa đâu, đang đứt tay còn đòi rửa bát, một lần vỡ bát là quá đủ rồi.

   "Đeo bao thì nước sẽ không vào mà"

   Jungkook thua, đúng là hết nói nổi mà.

   Đến đoạn chật vật rồi nè, em lại phải chỉ tên thiếu gia cách rửa bát. Cùng là con nhà quý tộc mà sao em với hắn khác nhau dữ vậy nè.

   May mắn là lần này hắn cẩn thận hơn nên không làm vỡ cái bát nào cả.

   Taehyung tráng sạch sẽ rồi úp lên kệ, đi ra phòng khách đã thấy ai kia ngủ gục trên sofa. Jungkook sẽ không nói là hôm qua vì nụ cười của hắn mà thức trăng đêm đâu.

   Hắn chỉ cười nhẹ, với lấy con chú thỏ mà trong ruột có chiếc chăn ra đắp cho em. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, em cứ thế tựa hẳn vào người hắn.

   Kim thiếu lúc này cảm giác lâng lâng đến khó tả, thôi thì cho em mượn vai để tựa, bản thân ôm thỏ hồng rồi tựa vào đầu em ngủ luôn. Khung cảnh yên bình đến lạ.

   *****************

   Một lúc lâu sau đó, em tỉnh dậy với đôi mắt mở hé. Nhìn sang người bên cạnh bỗng giật mình. Vậy là em tựa vào vai hắn từ đầu giờ chiều đến giờ.

   Gắng người ngồi dậy, Taehyng vì thế mất điểm tựa mà ngã hẳn vào người em, đầu vừa in lại gối lên đùi em. Theo thói quen khi ngủ ôm chặt chú thỏ hồng, dụi dụi vào "gối ôm" bên cạnh. Hôm nay gấu bông lại có mùi oải hương nhè nhẹ giống Jungkook thế nhỉ ?

   Jungkook nãy giờ xịt keo, cảm nhận được người kia đang chiếm tiện nghi của mình mới hoàn hồn lại.

   "Taehyung ah" em nói nhỏ nhẹ kèm động tác xoa đầu vì làm thế hắn sẽ dễ chịu hơn vì hai lông mày đang dính chặt vào nhau trên gương mặt điển trai kia kìa. Nếu chau mày nhiều như thế dễ hình thành nếp nhăn lắm, em dùng hai ngón tay vuốt nhẹ đôi lông mày ấy cho nó dãn ra. Chính hành động này khiến hắn thức giấc.

   Hai đôi mắt chạm nhau, sự ngượng ngùng bao chùm bầu không khí. Cảm thấy sai sai hắn mới bật dậy, đối diện với ánh nhìn của em hắn mới thấy mình vừa chơi ngu. Nếu sau lần này em lại giữ khoảng cách với hắn như trong những bộ truyện ngôn tình hắn hay đọc thì nguy, hiếm lắm mới được thoải mái nói chuyện với người thương mà chỉ một lần chơi dại đánh đổ tất cả thì thà đập đầu vào gối còn hơn.

   "Sao điều hoà hôm nay nóng vậy nhỉ ?" Quyết phá bằng được bầu không khí ngượng ngùng này nên hắn đã lên tiếng trước.

   "Bây giờ đang đầu đông mà, ra ngoài lạnh lắm nên mình bật máy sưởi" em ngơ ngác khi nghe hắn nói rồi đột nhiên muốn cắn lưỡi khi mình vừa làm hắn quê.

   Ai lấy cho hắn cái quần được không, từ sáng đến giờ quê hơi nhiều.

   "Ừ nhỉ, haha , cũng muộn rồi, mình về trước nhé" hắn biết mình nên rút lui trước để sáng mai còn dễ nhìn mặt nhau.

   "Mình đưa cậu xuống dưới"

   "Ừm"

   Khi chiếc phân khối lớn ở trước mặt thì em mới lên tiếng tiếp:

   "Về cẩn thận nhé" bonus thêm nụ cười làm trái tim hắn xao xuyến.

   "Ừm mình về nha, mai sẽ đến đón cậu đi học" hẵn vẫy vẫy tay chào lại em.

   Đợi hắn lái xe khuất tầm mắt thì em mới xoay người đi vào trong.

   Đứng nhìn chiếc sofa nơi mà diễn ra cảnh tượng ngại ngùng vừa rồi, em vừa ôm tim vừa nghĩ: bình yên hoá ra là như thế.

   *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro