trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Lớp 10B3 bạn Sung JunSeok ạ.

- Lớp 10B4 bạn Lee Chulho ạ

....

- Lớp 11A3 bạn Park Jimin ạ

- Park Jimin 11A3 không duyệt.

- Dạ? Nhưng...

- Tôi nói không được.

Min Yoongi ngẩng mặt lên. Gương mặt ưa nhìn nhưng thập phần nghiêm khắc như muốn thiêu rụi người đối diện. Lời nói của anh lúc này như một mệnh lệnh không ai dám làm trái. Nếu không thực hiện liền đình chỉ học.

- Lớp 11A4 bạn Kim Taehyung thưa thầy.

Các lớp tiếp theo lần lượt báo cáo đại diện của lớp mình cho thầy Min. Một danh sách gồm 35 bạn nam được cho là ưa nhìn nhất của mỗi lớp. Sau tiết hai, bọn họ được gọi đến phòng phát thanh - studio của trường để qua kiểm duyệt. Họ cần một gương mặt đẹp, thân hình chuẩn và đặc biệt phải có nét tương đồng với Jungkook. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được training. Đại diện của Calvin Klevin đi một loạt thì dừng lại ở trước mặt Kim Taehyung. Nhìn một lượt từ trên xuống, ông không khỏi hài lòng về hắn, có vẻ ngôi trường JH này có gương mặt đại diện thứ hai rồi đây.

- Cậu học lớp nào?

- 11A4 ạ.

- Cùng lớp với Jungkook à?

- Vâng.

Ông mỉm cười vì câu trả lời hết sức vừa ý. Cùng lớp không phải dễ hợp tác hơn sao? Cư nhiên, Taehyung được chọn làm người chụp đôi với Jungkook. Mọi người còn lại dần di chuyển về lớp để học tập còn Taehyung thì ở lại kí hợp đồng lâu dài với Calvin Klevin. Nhìn đến chữ "Hợp tác lâu dài với Jeon Jungkook" hắn không ngần ngại đặt bút kí luôn. Không cần đọc đến phần trả công bởi không trả công hắn cũng không vấn đề gì. Bởi nhà hắn giàu.

Về lớp, Jungkook đang ngồi nghiêm túc học bài, thấy hắn về cậu liền sáp lại hỏi.

- Sao rồi, ai là người được chọn?

- Cậu đoán xem là ai?

Cậu bĩu môi chán nản, không cho biết thì thôi lại còn bắt người ta đoán. Thấy thế Taehyung lại nói.

- Tôi là người chụp chung với cậu. Mà sao nay nhiều năng lượng thế, thường ngày tôi thấy cậu ỉu xìu cơ mà?

- Hôm qua tôi ngủ đủ giấc.

- Chỉ thế?

- Ừ. Tại bình thường tôi hay ở studio đến 10 giờ, về đến kí túc xá là 10 giờ 15 ,tắm rửa cũng gần 11 giờ, vào phòng học lại bài trên lớp. Đến khoảng 2 giờ sáng tôi mới có thể đi ngủ.

Khoảng không im lặng giữa cả hai lại diễn ra. Một người vô tư học bài trên bảng, một người lại suy tư về câu nói vừa rồi. Cậu phải tìm hiểu lại bài trên lớp, tức là cậu vẫn còn khó hiểu với bài giảng của thầy cô. Ngược lại, hắn hiểu hết tất thảy những gì thầy cô nói, còn tìm ra cách giảng, giải mới. Taehyung có thể dạy cậu.

- Cậu chưa hiểu bài nào, có thể hỏi tôi.
- Cậu á, thật không thế?

Cậu híp mắt nhìn hắn nghi hoặc, tên này có thể chỉ bài cho cậu thật sao? Khó tin, bởi không bao giờ thấy hắn phát biểu trong lớp cả.

- Có thể thử.

- Được, vậy cậu thử giải bài này xem sao.

Cậu chỉ bừa một đề bài hóa học trong sách, yêu cầu hắn giải. Cái đề bài người thường nhìn thôi đã muốn tiền đình thì đối với hắn dễ hơn ăn kẹo.

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được 7,5 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của V là bao nhiêu?

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, tờ giấy có đáp án vô cùng chi tiết được đẩy đến trước mặt Jungkook. Nhìn những con số ấy mà cậu hoa cả mắt.

CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
BTNT "C" ta có: nCO2 = nCaCO3 = 0,075 mol
=> VCO2 = 0,075 . 22,4 = 1,68 lít

- Đó mới chỉ là trường hợp một thôi

- Vãi

Vậy là cậu có thể tin tưởng mà giao phó cho hắn rồi. Hóa học là môn cậu học kém nhất, dù có về nhà tìm hiểu cũng không thông được ra chút nào.

- Taehyung à, tôi cũng không biết làm bài này.

Sujin từ nãy giờ ngồi trên nhìn thấu hết tất cả. Quay xuống õng ẹo với hắn bảo hắn chỉ bài cho. Nhưng Taehyung lại cho cô một gáo nước lạnh.

- Không biết làm.

Jiho ngồi đang cố gắng nín cười vì cô ả bị bơ, quay lên lại thấy mặt cô ta bí xị, xấu quá, không nhịn nổi.

- Há há há há, dừa, đã bảo l...

- Jiho, đang trong tiết tôi em cười gì vậy?  Đi ra ngoài đứng hết tiết.

Lỡ cười to quá không may để giáo nghe được, nó ngậm ngùi đi ra ngoài cửa đứng trong cái nhìn khinh bỉ của Sujin, cái nhìn thương cảm của Jungkook và Hwang. Cay, là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của Jiho lúc này.

* Reng reng reng

Jiho từ phía ngoài cửa đi vào, đôi chân như muốn rụng ra, mặt như bị hút mất chất dinh dưỡng. Định lên tiếng ăn vạ Jungkook thì đã thấy cậu đi xuống canteen cùng Taehyung. Không phải cậu bỏ nó đâu, tại hắn cứ rủ ấy chứ.

Ở canteen lúc này cũng không đông lắm nên có thể dễ dàng mua đồ ăn sáng, cậu và hắn quyết định ở lại đây ăn sáng nếu không mang lên lớp Jiho sẽ ăn hết mất. Cậu và hắn tìm một bàn trong góc khuất, ngồi đối diện nhau, Jungkook nhanh tay đưa chiếc bánh đang cầm vào miệng. Vừa ăn vừa hỏi.

- Trước đây cậu ở đâu?

- Đang ăn không nói chuyện.

Jungkook thấy cũng hợp lí nên ngồi im lặng mà ăn hết phần ăn của mình. Nói cậu ăn nhanh thế thôi chứ bây giờ hắn đã đang ngồi đợi cậu kìa. Lắc đều hộp sữa, cắm ống hút vào, hút một hơi sau đó nuốt xuống để đẩy tất cả những thứ vừa ăn xuống dạ dày. Theo lời hắn nói, giờ cậu mới hỏi lại.

- Trước đây...

- Tôi ở London

- À. Thế sao cậu lại về đây.

- Bố tôi chuyển công tác, hôm nhập học nói rồi mà.

- Tôi không để ý. Mà chiều nay là buổi chụp hình đầu tiên của tôi với cậu đấy, chuẩn bị đi nhé.

Cả hai đứng dậy, cùng nhau về lớp. Trước khi rời khỏi canteen, cậu còn nán lại mua thêm một gói kẹo sữa sau đó mới rời đi.

- Cậu ăn không?

Nhìn bàn tay trắng nhỏ đang xòe trước mặt, giữa lòng bàn tay ấy là một viên kẹo sữa nhỏ nhắn, vỏ kẹo thiết kế tinh tế, một màu trong suốt có thể nhìn thấy viên kẹo bên trong rất hút mắt. Trước đây hắn không có thói quen ăn kẹo, đối với Taehyung chỉ có trẻ con mới ăn kẹo thôi. Nhưng hôm nay, không hiểu một thế lực nào đó khiến hắn đưa tay cầm lấy viên kẹo, xé vỏ nhét vào miệng. Vị ngọt của sữa lan tỏa cả khoang miệng hắn, giúp Taehyung thoải mái lên đôi chút. Cậu nhìn gương mặt hắn dãn ra như vậy cũng hài lòng.

- Tôi rất thích ăn kẹo sữa.

- Vì?

- Đơn giản là vì nó ngọt, giúp tôi thư giãn rất nhiều aa.

Khí trời ngày hôm ấy trong lành lạ thường. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, có hai con người cùng nhau bước đi dưới sân trường. Hắn khẽ nhìn sang cậu, đầu tiên là chỉ muốn xem lại gương mặt cậu một lần nữa nhưng sau đó lại bị thu hút không dứt ra được. Mái đầu nhỏ tròn tròn, mũi cao, nước da trắng ngần, làn tóc được gió thổi bay nhè nhẹ càng làm hình ảnh người trước mắt thêm xinh đẹp. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở đôi môi, nó đỏ mọng, cứ chu chu ra để nhai viên kẹo làm hắn ngứa ngáy không thôi.

- Đẹp thật.

- Hả



---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro