ba mươi hai |end|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sáng sớm đến trường, tôi đã nhận ra mọi người xung quanh đối với tôi có chút gì đó rất kì lạ. Ánh mặt bọn họ nhìn tôi mang chút ghen tị, cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn là mang vẻ ghen ghét nhiều hơn.

Cậu bạn học chung đội tuyển với tôi ném cho tôi một lon nước ngọt, cười ngả ngớn.

"Kim Taehyung, chúc mừng cậu nhé"

Tôi gượng cười, hỏi lại "Chúc mừng? Nhưng là chuyện gì cơ?"

"Còn nói như vậy sao? Dù bọn mình không chơi thân nhưng có bồ ít nhất nói với nhau một tiếng, đằng này lại cứ im re như vậy, thử hỏi có phải rất đáng trách không?"

"H-hả? Khoan đã, tôi vẫn chưa biết sự tình cậu nhắc đến là gì"

"Cậu còn giả ngốc? Chuyện cậu và Jungkook quen nhau, chẳng phải khoe cả thế giới biết sao? Nhìn tướng cậu chậm chạp như vậy thế mà lại có em người yêu ngon nhất, đáng để vị đây hâm mộ"

"C-chuyện đó...cậu nghe từ đâu?"

"Trời Taehyung, cậu thật sự mù mịt đấy à. Cậu lên instagram xem post mới của bạn trai cậu mau lên. Tôi bây giờ phải có việc đi trước, dù sao cũng chúc mừng nha"

Tôi ngơ ngác gật đầu tạm biệt cậu bạn láu cá kia, sau đó lật đật mở ứng dụng instagram lên. Nhìn dòng chữ trên thông báo, tôi lại càng không tin vào mắt mình, liền click vào đó xem.

__________
jungkook.97 đã nhắc đến bạn trong một bài viết.

jungkook.97

♡1.231.054
jungkook.97 sinh nhật bạn người yêu
|30.12| @thv makes me smile

bình luận của bài viết này đã tắt

___________

Tôi như không tin vào mắt mình, như thế này chẳng phải là công khai sao?

Tôi ấn vào đoạt chat giữa hai đứa, muốn gửi một tin nhắn. Nhưng thắc mắc chưa được gửi đi đã bị những con chữ trên màn hình làm thơ thẩn vài giây.

Cục bông nhỏ: Mời bạn học người yêu quay phía sau, nơi có em đứng chờ=)))

Tôi bật cười trước sự đáng yêu của cậu ấy, chầm chậm quay lại phía sau. Không nói gì hay đúng hơn, tôi đang không biết phát ngôn gì trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu ấy khi đứng ngược với ánh nắng bình minh chói chang. Và thề rằng vào giây phút ấy, tôi biết thứ đánh gục trái tim tôi không phải cái gì khác, đơn giản là nụ cười ngọt ngào của Jungkook. Nó - thứ khiến tôi yêu quý, là thứ tôi muốn nhìn thấy hàng ngày và trùng hợp rằng, đó cũng là thứ tôi muốn bảo vệ, gìn giữ.

Tôi giấu mặt trong hõm cổ của Jungkook, nghẹn ngào. Cậu ấy cười nhẹ, tôi biết chứ, nhưng tôi vốn chẳng thể làm gì. Jungkook vuốt nhẹ lưng tôi, giở giọng trêu ghẹo

"Taehyungie cảm động đến nỗi này?"

"Bạn chỉ biết làm người khác yêu thương. Tại sao công khai không nói với anh, anh muốn mình là người nói cho cả thế giới biết bạn là người yêu anh cơ"

Vốn tôi nói như vậy vì tôi biết yêu nhau thời học sinh không được hoàn toàn ủng hộ, cộng thêm việc chúng tôi là hai thằng đực rựa, chắc chắn không tránh khỏi những lời nói miệt thị hay những cặp mắt chán ghét. Mà vốn dĩ, tôi không thể khiến những điều xấu đó ảnh hưởng đến cậu ấy được.

Jungkook hạ môi ở má tôi ngay giữa sân trường, nhón chân rồi choàng hai tay qua cổ tôi, nói "Em biết bạn đang nghĩ gì nhưng đừng như vậy nữa, em chẳng thích chút nào. Em chẳng phải những cô thiếu nữ mong manh, lại càng không phải những người dễ bị tổn thương. Thay vì để bạn chịu đựng một mình, chúng ta cùng nhau san sẻ. Được không bạn trai tôi yêu?"

Tôi bật cười, tiến gần Jungkook để hai chóp mũi cao vút chạm vào nhau, trả lời "Được, nếu em không phiền hãy cùng tôi vượt qua tất cả, chúng ta cùng che chở cho nhau"

...

Đoạn đi đến thư viện, tôi chạm mặt thầy Junho. Thầy gọi tôi lại, có thể không tin nhưng sau cuộc trò chuyện này, tôi không còn chút ác cảm nào với thầy nữa.

"Tình yêu tuổi học trò không xấu, chỉ có những đứa trẻ biến nó thành điều xấu thôi. Thầy không hoàn toàn ủng hộ nhưng sẽ không ngăn cản. Có gan công khai cũng phải có gan đối mặt. Bảo vệ em ấy thật tốt. Thầy coi hai đứa như em trai, có gì cần giúp đỡ cứ nói với thầy."

"Dạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ. Em cũng xin lỗi vì ngày trước nhiều lúc khó chịu với thầy"

"Tôi không chấp nít ranh. Được rồi, Jungkook đang đợi đó. Tạm biệt em"

Tôi mỉm cười nhìn bòng lưng cao lớn của thầy khuất dần, cảm thấy tâm trạng được cải thiện.

...

Nhỏ em gái tôi loay hoay đứng trước tủ quần áo của tôi gần tiếng đồng hồ rồi. Con bé cứ quay ra nhìn tôi rồi lại thở dài, con gái thật khó hiểu.

"Anh chuẩn bị đi hẹn hò đó, làm ơn chỉn chu một chút. Anh dâu em mà bỏ chạy, em chắc chắn không gọi anh hai tiếng anh trai nữa đâu"

Đó, đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ. Thay vì ngồi ăn tất niên với gia đình như mọi năm, năm nay tôi muốn dành thời gian đặc biệt này cho Jungkook. Vì lẽ vậy, chúng tôi quyết định đi chơi đêm. Mà ngoại hình của tôi, không phải mọi người không biết - không nổi bật.

Quay trở về hiện tại, tôi cốc trán con bé, mắng "Anh dâu mày sẽ không bao giờ bỏ anh như cách mày làm đâu. Anh thấy chỉ cần mặc như thường ngày là được"

"!!!"

...

Tôi nhận ra rõ sự khác thường ở đôi mắt Jungkook khi nhìn thấy tôi, chắc hẳn cậu ấy thấy lạ lẫm với diện mạo mới này lắm, bởi chính bản thân tôi cũng không thích nghi được.

"T-tại Ami nó làm anh ra như này, có phải rất xấu không?" Tôi dè dặt hỏi

"Kim Taehyung..."

"Xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên ngăn cản nó. Hay để anh về thay bộ khác nhé"

"Kim Taehyung! Bạn...con mẹ nó đẹp trai như vậy?"

"H-hả? Chửi anh sao?"

Jungkook bước đến gần tôi hơn, nheo mắt nhìn "Tại sao từ trước đến giờ em không biết bạn đẹp trai hơn em vậy. Quả thật bạn che giấu giỏi thật đó"

"Đ-đẹp thật sao?"

"Phải, à không. Quá đẹp luôn. Bạn vốn đẹp trai như vậy em lại có thêm mối lo nữa rồi, sợ có nhiều người dòm ngó người yêu em"

"Người ta dòm ngó anh, còn anh dòm ngó em"

May thật, mọi điều không tồi tệ như tôi tưởng.

Nhớ lại bộ dạng mới mẻ của mình trước gương, không nghĩ làm Jungkook thích thú như vậy.

Không thay đổi gì nhiều, chỉ là thay vì đeo cặp kính dày cộm, tôi đeo len; thay vì tóc đơn giản thường ngày, tóc vuốt lộ trán. Cũng không nghĩ thay đổi ngoại hình nhiều tới vậy, hôm nay chắc chắn nợ em gái ruột 'thừa' của tôi một lời cảm ơn rồi.

Chúng tôi cùng nhau nướng thịt bên sông Hàn, đi chợ đêm hay thậm chí chụp những bức ảnh với nhau làm kỉ niệm. Lần đầu tiên tôi thấy Jungkook cười sảng khoái đến như vậy, tôi vui lây. Tôi ngồi im trên ghế đá, làm mẫu cho bạn nhỏ vẽ tranh. Jungkook nói lâu rồi không đụng đến cọ màu, vậy mà nhìn xem, bức tranh quá đỗi tuyệt vời.

"Bạn yêu của anh làm gì cũng giỏi"

"Yêu bạn là điều em làm giỏi nhất"

Rồi giây phút mong đợi cũng đã tới, còn mười lăm phút nữa đến khoảnh khắc chuyển giao. Tôi lấy trong túi áo ra một đồ vật, nắm chặt lấy những ngón tay trắng trẻo, nhẹ giọng nói

"Jungkook, nhìn anh này. Cái này anh dành tặng cho em, duy nhất em."

Jungkook cảm nhận cái lạnh của chiếc nhẫn, tay run run

"Anh biết bây giờ cầu hôn em rất vội vàng nên anh không chọn cách đó. Chỉ là anh muốn bày tỏ một chút. Đầu tiên là cảm ơn em, cảm ơn thiên thần nhỏ xuất hiện trong quãng thời gian đẹp nhất của đời anh, biến cuộc sống vô vị của anh trở nên sắc màu hơn. Anh chưa hoàn hảo, em cũng vậy. Nhưng tình yêu của anh dành cho em không thể diễn tả. Anh muốn chúng ta cùng sát cánh nhau trong tương lai"

"Chiếc nhẫn này anh đeo ở cổ em nhờ em giữ mười năm. Chỉ mười năm thôi, anh hứa, năm chúng ta hai lăm tuổi anh sẽ lấy lại. Để một lần nữa cầu hôn em và nhờ em giữ nó mãi mãi. Vậy nên là Jeon Jungkook, đồng ý cùng anh trưởng thành nhé?"

Tôi cảm nhận được sự run rẩy của Jungkook và chính tôi cũng chẳng kém gì. Tôi biết giao tiếp của tôi chỉ ở mức khá, nhưng những câu chữ trên đều là thật lòng.

Là thật lòng muốn cùng Jungkook lớn lên.

"Anh nói nhiều vậy làm gì hả đồ ngốc này. Còn không biết em sẽ gật đầu hay sao?"

Chúng tôi cùng bật cười, ngay sau đó pháo hoa chào mừng năm mới rực rỡ trên bầu trời đen nghịt. Jungkook chủ động hôn tôi, tôi tình nguyện đáp trả.

Năm mười lăm tuổi tôi gặp được Jungkook, cậu nhóc tinh nghịch nhưng vô cùng tốt bụng. Ai mà ngờ, chính cậu bạn cùng bàn ấy là bạn cùng giường với tôi trở về sau.

Jungkook giúp tôi nhận ra cuộc sống có nhiều điều thú vị đến nhường nào và điều thú vị nhất gói gọn trong hai chữ 'tình yêu đôi ta'.

Đối với tôi, Jeon Jungkook chính là cậu bạn cùng bàn lém lỉnh, bằng hữu tốt, người bạn trai đáng yêu và đặc biệt là chàng bạn đời dễ mến nữa.

Tôi có thể khẳng định rằng, ôm một nghìn vì sao rộng lớn trong tay không bao giờ bằng việc ôm cả thể giới trong lòng. Mà thế giới bé nhỏ của tôi, là người ấy.

Jeon Jungkook,

Thanh xuân của tôi tươi đẹp, vì có cậu.

✿✿✿

.01.04.22.

•Hoàn chính văn•



aww end rùi nè. có thể mng thấy chap cuối hơi nhanh nhưng tạm dừng ở đây là điều hoàn hảo nhất rồi mà, nhỉ?

bộ fic đầu tiên tui hoàn thành, thật sự không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn

sẽ có ngoại truyện nhe, hẹn gặp lại ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro