1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h30
Sân bay quốc tế Incheon

Một thân ảnh nổi bật cao hơn 1m8 với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng lộ ra vầng trán cao rộng, bên dưới là sống mũi cao, thẳng tắp với đôi mắt sâu thẳm, tất cả tạo nên đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, không góc chết khiến mọi người ở sân bay không nhịn được mà ngoái đầu nhìn theo. Là Kim Taehyung.

Ai ở Đại Hàn này mà không biết đến vị tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia Borahae này cơ chứ ?

Hắn nổi tiếng lắm đó, nổi tiếng vì tỉ lệ thuận giữa độ giàu có và nhan sắc. Nhưng mà năm ngoái hắn đã kết hôn rồi, vậy nên các cô gái cũng ngừng mơ tưởng.

Đám cưới của hắn và cậu người yêu nhỏ từng làm tốn nhiều giấy mực của giới báo chí. Chuyện tình giữa vị tổng tài giàu có nhất nhì ở Đại Hàn Dân Quốc và cậu idol trẻ đầy tài năng kết thúc bằng một đám cưới đẹp như trong truyện cổ tích.

Taehyung khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy giờ trên chiếc đồng hồ Oyster perpetual 41, đôi chân di chuyển nhanh hơn làm vị Phó tổng giám đốc và thư kí theo sau phải chật vật mới đuổi kịp.

Một chiếc xe đã được đậu sẵn ở cửa sân bay chờ Kim Taehyung đến, thấy thế, thư kí Park nhanh chóng ôm xấp tài liệu tiến lên trước khi hắn vào xe.

"Tổng giám đốc về thẳng công ty luôn ạ ? Chúng ta có một cuộc họp cổ đông về vấn đề..."

"Dời cuộc họp sang hôm khác. Tôi về nhà. Hai cậu cũng về nghỉ sớm đi." – Không đợi Park Jimin nói hết câu, hắn ngắt lời sau đó nhẹ nhàng đẩy vị thư ký đang chắn trước cửa xe sang một bên.

Chiếc xe vội vã lao đi trước cái lắc đầu ngao ngán của hai đứa bạn thân kiêm Phó tổng Jung và thư ký Park. Sắp xếp lại đống tài liệu đã tốn công chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, Jimin bĩu môi khẽ lẩm bẩm.

"Cậu ấy gấp cái gì chứ? Biết trước cuộc họp mà hủy thì tối qua mình đã không thức khuya để chuẩn bị như vậy..."

"Anh đã bảo mà em không nghe." – Giọng của Jung Hoseok vang lên bên cạnh – "Tối qua còn bỏ anh ngủ một mình, giờ một chữ trong đống tài liệu đó cậu ấy còn không thèm xem đến nữa là."

Thấy anh người yêu có vẻ hơi hờn dỗi, Jimin ôm lấy cánh tay của Hoseok khẽ lắc lắc, giọng điệu nhỏ nhẹ có phần nũng nịu.

"Thôi mà, kệ cái tên trọng sắc khinh bạn kia đii. Tối nay em bù cho anh nhá."

Chỉ đợi có vậy, phó tổng Jung vui vẻ trở lại. Bàn tay không an phận sờ sờ vòng eo nhỏ của người kế bên.

Phía bên này Taehyung sốt ruột muốn chết. Hắn đã hứa với Kookie nhà hắn lần đi công tác này sẽ chỉ tốn khoảng 1 tuần, cùng lắm là 1 tuần rưỡi.

Nhưng mà hắn tính không bằng đối tác tính, dự án lần này bên phía đối tác không ngừng ra những yêu cầu làm khó dễ, khiến hợp đồng mãi đến tuần thứ 3 mới có thể được kí ổn thỏa.

Do lệch múi giờ nên trong khoảng thời gian Taehyung đi công tác chỉ gọi được cho JungKook của hắn mỗi ngày một chút thôi. JungKook ở nhà một mình cũng nhớ hắn gần chết.

Từ khi cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn và cậu xa nhau lâu thế. Bình thường cậu toàn quấn lấy hắn, hoặc ngoan ngoãn ở nhà làm cậu vợ nhỏ dam dang nấu ăn, dọn dẹp đợi chồng đi làm về. 3 tuần không phải là khoảng thời gian quá lâu, nhưng có lẽ trước giờ JungKook đã quen với việc Taehyung lúc nào cũng ở bên cạnh rồi !

Taehyung muốn bất ngờ nên không nói cho JungKook biết hôm nay hắn về. Tưởng tượng cảnh cậu cùng bữa tối nóng hổi đang chờ hắn trong căn nhà nhỏ khiến tim Taehyung ấm áp thêm một phần.

Nhưng hiện thực khiến hắn không khỏi cau mày. KẸT XEEEEE !!!

Đúng vậy, bây giờ là giờ tan tầm và hình như phía trước có một vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắt. Chiếc xe của hắn ra khỏi phi trường đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn kẹt cứng ở đây.

Như vậy thì sao kịp về ăn tối với Kookie đây ? Thậm chí trong một thoáng suy nghĩ, Taehyung đã định vứt xe cùng hành lý cho tài xế Lee đem về sau, còn hắn chạy bộ về nhà.

May mắn thay, ý định của Taehyung chưa kịp thực hiện thì cảnh sát đã giải quyết được vụ tai nạn. Xe cộ bắt đầu được lưu thông trở lại.

Tài xế Lee dường như theo hắn mấy năm nay cũng hiểu ý hắn được phần nào. Không để Taehyung nói, ông đạp ga tăng tốc rẽ vào đường tắt. Phút chốc căn hộ cao cấp quen thuộc – tổ ấm nhỏ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook hiện ra khiến hắn vô thức mỉm cười.

Sắp được gặp Kookie rồi. Chắc em ấy vui lắm. Em ấy sẽ sà vào lòng mình không ta? Chắc chắn là vậy rồi. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Taehyung vội vàng đẩy cửa xe bước vào căn chung cư.

Thang máy ngừng lại ở tầng cao nhất. Ở tầng này chỉ có 3,4 căn hộ cao cấp được thiết kế riêng biệt và bảo mật gắt gao hơn. Taehyung bước đến cuối hành lang. Chỉnh trang lại bộ vest, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng bấm mật khẩu là ngày sinh của Kookie.

Nhưng khác hẳn với mong chờ của hắn. Khi cánh cửa kia mở ra không phải là Jungkook đang ngồi đợi hắn với bàn thức ăn nóng hổi mà là một bóng tối bao trùm khắp căn hộ.

"Chắc em ấy ở nhà một mình buồn nên đi ra ngoài rồi. Cũng phải, mình có nói cho em ấy biết là hôm nay mình về đâu..." – Taehyung nghĩ thầm, nhưng khi hắn định quay sang mở công tắc điện thì một tiếng rên nhỏ phát ra từ căn phòng ngủ của hắn và cậu.

Taehyung khựng lại, bàn tay định vươn tới công tắc điện cũng dừng lại giữa không trung. Lúc này Taehyung mới để ý đến ánh đèn ngủ le lói, chiếu hắt ra từ phòng ngủ.

"Ưmm...nữa đii..."

Là giọng của JungKook. Đúng vậy, không thể nào nhầm lẫn được. Tiếng rên cùng thanh âm trong trẻo ấy làm Taehyung phát điên mỗi đêm thì làm sao hắn không nhận ra được? Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, tự nhiên lúc này hắn cảm giác mình ngu đi mấy phần.

Trong lòng hắn giờ đây rối bời, chẳng lẽ xa em ấy 3 tuần thôi mà em ấy đã tặng cho mình một cặp sừng rồi sao ?

Không. Kookie của hắn hông phải là loại người đó. Phải làm sáng tỏ chuyện này.

Nghĩ là làm, Taehyung khẽ nhẹ nhàng bước đến cửa phòng ngủ. Càng đến gần hắn càng nghe rõ tiếng thở dốc đầy ái muội của người trong kia.

"Aaaa...aaa...sướng quá...cho Kookie nữa điii..."

Mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay đang siết chặt của Taehyung, trán hắn cũng nổi vài phần gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo đến gai người. Hắn sắp không giữ bình tĩnh nổi. Ngay giây phút ánh nhìn của Taehyung lướt qua khe cửa phòng ngủ, hắn đơ người khi thấy cảnh tượng đang diễn ra bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro