Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài người đàn ông bước lại chỗ cậu đang ngồi. Một trong số những gã đó lên tiếng trêu trọc cậu.

Gã: " này nhóc, đi với anh một đêm chứ ? "

Kook: " tránh xa tôi ra "

Gã: " haha, đừng gắt thế chứ "

Những người đàn ông đó cứ buông lời trêu trọc cậu, họ cứ tự do mơn trớn làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu. JungKook có gắt gỏng bao nhiêu họ cũng không để ý thậm chí càng lấn tới.

JungKook sợ hãi, khóe mắt đã tuôn ra những giọt lệ trong suốt. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một cái tên đó là Kim V

Kook: * V à, bây giờ cậu đang ở đâu vậy ? Mau đến cứu mình đi *

Cậu bất lực cứ đờ người ra đó, xa xa có một bóng người con gái đang khoái chí cười thầm, người đó không ai khác là Sarang.

" các người mau bỏ tay ra khỏi người cậu ấy "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, JungKook mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao ráo, với khuôn mặt điển trai - Kim V.

Gã: " thằng nhãi này, mau tránh ra! "

Hắn không nói gì một cước đã hạ gục tên đó. Mọi người trong Bar náo loạn mà chạy đi hết.

JungKook vừa nãy uống khá nhiều nên cậu bị men rượu đánh gục, ngất đi lúc nào không hay. V nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ra xe rồi về nhà.

* Tại nhà V *

Hắn đưa cậu về nhà trong sự ngỡ ngàng của người làm việc. Họ ngạc nhiên là phải vì cậu chủ của họ xưa nay có đưa ai về nhà đâu.

V: " quản giả Lee mau pha canh giải rượu cho tôi nhé "

QG: " vâng thưa cậu chủ! "

Hắn bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường bigsize của hắn. Một lúc sau quản gia mang canh giải rượu lên.

Hắn kiên trì ngồi bón cho cậu từng thìa một, đôi lúc JungKook ngọ nguậy khiến công việc trở nên khó khắn nhưng V vẫn cố gắng bón cho cậu uống.

Cho cậu uống xong hắn lại ngồi đó ôn nhu nhìn con người nhỏ bé kia. Khuôn mắt búng ra sữa. Đôi mắt to khép lại, hàng mi rũ xuống. Cái mũi nhỏ xinh hắn nhìn mà muốn véo một cái. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry. V cũng nhanh chóng rời đi vì sợ nếu còn nán lại thì sẽ không kìm lại mà đè con người kia ra ăn mất.

Hắn cũng thấy lạ, không biết cậu là ai mà có thể khiến hắn chăm sóc, quan tâm như vậy nhỉ ?

* Sáng hôm sau *

JungKook tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ. Không tránh khỏi hoang mang, cậu nhanh vscn rồi đi xuống.

Bước xuống nhà, cậu đã thấy hắn ngồi đó, tay đang cầm tớ bào bình thản mà đọc.

V: " tỉnh rồi à ? "

Kook: " ừ,mà chuyện hôm qua cảm ơn nhé "

V: " không có gì, cậu mau ăn sáng rồi đi học. Tớ chuẩn bị đồng phục cho rồi "

" Cậu nở nụ cười tươi rói rồi ngoan ngoãn đi ăn sáng. Ăn xong cậu cùng hắn đi đến trường.

Chiếc xe vừa dừng lại, V và JungKook bước xuống. Cả một đám học sinh xúm lại. Họ kinh ngạc, bắt đầu bàn tán.

H/s 1 : " nhóc này hay thật, đã chèo lên được xe của V oppa rồi "

H/s 2: " một tên nhãi ranh mà cũng được đi cùng V sao ? "

H/s 3 : " thằng này được lắm, nó không sống yên được với tao đâu! "

Một trong đám học sinh đó có một cô gái. Đôi mắt cô ta hằn lên những tia máu, mặt nổi ba vạch đen đó là Sarang. Cô ta tức giận không nguôi, hôm qua cô ta đang hớn ha hớn hở vì cậu bị hại mà V lại đến cứu cậu. Cô ta chắc chắn không để yên.

V và JungKook mặc kệ họ, cứ thế bước vào lớp. Đám học sinh cũng không nán lại, nhanh chóng giải tán.

* Giờ ra chơi *

V rủ JungKook xuống căn tin, Sarang đương nhiên là sẽ bám theo cậu rồi.

V: " cậu ngồi đây nhé, tớ đi lấy đồ ăn "

Kook: " ừ "

JungKook và Sarang đang ngồi nói chuyện thì có một ả nữ sinh đi đến. Ả ta béo như một con heo quay, làn da ngăm đen, khuôn mặt thì trông như cái thớt. Hai từ " xấu xí " khó có thể tả hết nhan sắc của ả.

Các nữ và nam sinh bâu lại xem kịch miễn phí. Chỉ trong phút chốc, cậu đã chở thành tâm điểm của sự chú ý

Ả: " mày là Jeon Jung Kook ? "

Kook: " là tôi đây "

Ả không nói không rằng giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu một cái tát đau điếng. Mọi học sinh òa lên cười, trêu ghẹo và nhạo báng cậu. Cậu không nói gì, chỉ cắn môi chịu đựng.

Đúng lúc đó, hắn đi đến và đã thấy hết cảnh tượng đó. Cơn thịnh nộ nổi lên, hắn quát

V: " IM LẶNG "

Hắn kéo cậu đứng dậy, xiết lấy bàn tay bé nhỏ rồi rời đi trong sự kinh ngạc của mọi người.

* Trên sân thượng *

V: " cậu không sao chứ ? "

Kook: " tớ không sao, cảm ơn cậu nhé. Cậu lại cứu tớ rồi! "

V chỉ ậm ừ cho qua. Nhìn một bên mặt ửng đỏ, in năm ngón tay của cậu mà hắn phát sót.

V: " này, bây giờ có tớ ở đây rồi cậu không phải sợ. Có gì cứ bảo tớ, họ không dám làm gì cậu đâu! "

Kook: " hì, phiền cậu rồi! "

V: "không có gì. Đói không, mình đi ăn nhé"

Kook: " ừ, đi đi "

Hôm đó hắn và cậu cúp học, dành cả một ngày cho nhau. Hai người đi chơi bời, ăn uống và ngắm cảnh.

* Bên bờ sông Hàn *

V: " nơi này đẹp không ? "

Kook: " Đẹp thật, nó rất bình yên "

V: " đẹp sao bằng cậu "

Kook: " hì hì, cậu quá khen "

Kết thúc một ngày vui chơi, hắn lại đưa cậu về nhà. Chuyện của ả nữ sinh kia hắn đã cho người giải quyết sạch sẽ.

Bây giờ hắn đã hiểu tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, bởi vì hắn đã lỡ... Yêu cậu mất rồi.

Nhưng tình yêu này bắt đầu từ một phía hay cả hai phía thì phải... phụ thuộc vào con Au.

😎 mn ơi bắt đầu từ chap này tui đã viết dài hơn rồi đó 😎

Đọc xong nhớ vote+cmt nhé 😄😄

Pp~~😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro